CHƯƠNG 137

Hận mình tới lúc này còn thương người đàn ông kia. Mặc dù đã rất nhiều lần nói với bản thân, cô muốn anh khoẻ mạnh chính là vì Nghê Nghê. Nhưng là khi cô bình tâm lại, trái tim lại quặn đau không lừa được người khác.

Cô hận mình trải qua một lần sinh tử, còn đặt cược cả mạng sống của con mình, vậy mà không cách nào đặt người đàn ông kia xuống.

Trầm Mặc Ca trằn trọc, không tài nào ngủ được.

Cô dứt khoát ngồi dậy, đi chân đất xuống giường, nhảy lò cò tới cửa. Từ trong khe cửa, nhìn Diệp Nam Huyền co quắp trên ghế dài ở hành lang, không đắp gì trên người.

Trầm Mặc Ca nắm chặt hai tay.

Anh đang làm gì vậy? Khổ nhục kế?

Thật đúng là không nhìn ra, Diệp Nam Huyền lại dùng mánh khoé này để theo đuổi một người con gái.

Trầm Mặc Ca khó chịu một lần nữa trở lại giường, lần này cũng không ép mình ngủ, nhìn đồng hồ, bên Mỹ trời cũng đã gần sáng rồi.

Cô gửi messenger cho Đường Trình Siêu

“Dậy chưa?”

Năm năm qua, có tâm sự gì cô luôn thích nói với Đường Trình Siêu. Cô không phải không biết tình cảm Đường Trình Siêu dành cho cô, mà cô còn một con trai một con gái, thực sự không còn chỗ cho anh ta. Chẳng qua cô không phủ nhận, Đường Trình Siêu là bạn tốt nhất của cô.

Vốn tưởng Đường Trình Siêu sẽ không trả lời nhanh như vậy, không ngờ mấy giây sau Đường Trình Siêu đã trả lời tin nhắn.

“Sao vậy? Ngủ không được? Chuyện bên đó không thuận lợi?”

Đường Trình Siêu hiểu rõ Trầm Mặc Ca về nước để làm gì.

Nhìn người phụ nữ mình thích đi theo đuổi người đàn ông khác, điều này đối với bất kì người đàn ông nào cũng là không thể tha thứ. Thế nhưng hết lần này tới lần khác anh ta lại lực bất tòng tâm.

Là anh ta tận mắt nhìn Nghê Nghê ra đời, nhìn cô năm năm qua mỗi lần từ kề cận cái chết đến sống sót trở lại, chứng kiến Trầm Mặc Ca và Trầm Tử An vì đứa con gái và em gái mà buồn đau, gánh vác lấy sự nặng nề không ở độ tuổi của chúng mà gian nan tiến lên. Nhưng anh ta không phải cha của Nghê Nghê, anh ta và Nghê Nghê không phù hợp.

Bây giờ Diệp Nam Huyền là hi vọng duy nhất.

Cho dù anh không nỡ, cũng không muốn thì cũng phải tôn trọng quyết định của Trầm Mặc Ca.

Nhưng trong lòng Đường Trình Siêu vẫn bất an, thậm chí là thấp thỏm. Mặc dù năm năm trước cứu Thẩm Hạ An từ trận hỏa hoạn kia, đồng thời còn ở bên cô suốt năm năm, nhưng anh ta hiểu rõ hơn ai hết địa cị của Diệp Nam Huyền trong lòng Trầm Mặc Ca.

Cô hận anh như vậy, hận thấu tâm gan, thế nhưng nếu như không yêu thì làm sao có thù hận?

Năm năm rồi, Trầm Mặc Ca vẫn chưa buông được người đàn ông này xuống. Lần này thả cô trở về, không khác gì đẩy cô ra khỏi thế giới của anh ta, thế nhưng tất cả những gì anh ta có thể làm là ủng hộ cô.

Sau khi Trầm Mặc Ca trở về Hải Thành, không có một giấc ngủ ngon, Đường Trình Siêu muốn sao đây?

Bây giờ có thể nhận được messenger của Trầm Mặc Ca, Đường Trình Siêu đã vui lắm rồi. Ít ra bây giờ cô vẫn cần anh không phải sao?

Trầm Mặc Ca thấy Đường Trình Siêu trả lời, bực bội trong lòng giờ đây ít nhiều đã hòa hoãn được một chút.

“Cũng không có gì, chỉ là hơi phiền lòng.”

“Diệp Nam Huyền ra tay với em sao?”