CHƯƠNG 133

“Tôi mặc kệ. Dù sao tôi bị dị ứng cũng là do gọt xoài cho em. Bây giờ tôi cảm thấy không có chút sức lực nào, hít thở cũng khó khăn, còn có thể bị sốc bất cứ lúc nào. Tôi phải nhập viện. Bác sĩ, nhanh lên, tôi cần máy thở.”

Diệp Nam Huyền vừa nói vừa thở hổn hển, như thể anh thực sự bị khó thở.

Trầm Mặc Ca tức giận đến run rẩy, nhưng cũng không thể làm gì được.

“Tôi muốn đổi phòng bệnh!”

“Xin lỗi, cô Thẩm, các phòng bệnh của chúng tôi đã đầy rồi.”

Bác sĩ nhanh chóng mở miệng.

Diệp Nam Huyền có cổ phần trong bệnh viện này, anh ta không dám làm điều gì mất lòng Diệp Nam Huyền, bây giờ Diệp Nam Huyền đã có ý, nói thế nào thì anh ta cũng không dám đổi phòng cho Trầm Mặc Ca.

Trầm Mặc Ca nghe thấy vậy, tức giận đến muốn chết, đã rất lâu rồi cô chưa tức giận đến như vậy.

Nhìn thấy dáng vẻ Diệp Nam Huyền nhếch mép cười, cô tức giận cầm cái gối lên ném thẳng về phía Diệp Nam Huyền.

Diệp Nam Huyền không hề đề phòng, bị cô ném trúng khiến anh sững người.

Từ nhỏ đến lớn đây dường như là lần đầu tiên anh bị đánh.

Anh bị Trầm Mặc Ca đánh sao?

Diệp Nam Huyền vẫn sững sờ, các bác sĩ và y tá nhìn thấy cảnh này đều lần lượt rời khỏi phòng bệnh, tránh khỏi trận chiến.

Trầm Mặc Ca còn chưa hết tức giận, thuận tay cầm lấy một quả xoài khác trên bàn lên, ném thẳng qua.

Lần này, Diệp Nam Huyền cuối cùng cũng có phản ứng, bắt lấy quả xoài, nhưng lại cười nói: “Em thật sự định để tôi chết ở đây sao? Rõ ràng biết tôi bị dị ứng với xoài mà vẫn còn ném cho tôi?”

“Anh chết cũng không sao!”

Trầm Mặc Ca tức giận nói.

Diệp Nam Huyền cười hơi đắc ý.

“Nếu tôi chết, em không đau lòng sao?”

“Diệp Nam Huyền, tôi nói cho anh biết, anh hãy tôn trọng tôi một chút! Tôi đã có bạn trai, tốt hơn hết anh nên giữ khoảng cách với tôi!”

Trầm Mặc Ca cảm thấy Diệp Nam Huyền thế này thật xa lạ, cô không biết phải đối mặt với anh như thế nào, chỉ có thể lôi Đường Trình Siêu ra làm lá chắn.

Ánh mắt Diệp Nam Huyền tối sầm xuống, thấp giọng nói: “Chỉ cần chưa kết hôn thì tôi vẫn còn có cơ hội. Dù sao thì cũng là tôi có ý với em, tôi vừa mắt em, từ nay về sau muốn theo đuổi em, tôi muốn em làm bạn gái tôi, thậm chí là vợ tôi.”

“Anh bị bệnh thần kinh à!”

Thần kinh của Trầm Mặc Ca bị kích thích bởi từ “vợ”.

Làm vợ anh ta sao?

Cả đời này đều không thể!

Diệp Nam Huyền làm như không nghe thấy, nói tiếp: “Tôi không tin, nếu như chúng ta cùng nhau ăn cùng nhau ở ở một chỗ, em sẽ không có cảm giác gì với tôi sao?”

“Diệp Nam Huyền, sao anh lại lưu manh như vậy? Trước khi tôi đến Hải Thành, có người nói rằng anh chính là tảng băng lạnh lùng. Tôi cảm thấy người đó chắc có vấn đề về mắt rồi? Hay là anh đã mua chuộc người đó rồi cố ý lừa tôi?”

Trầm Mặc Ca run lên vì tức giận.

Cô đã nghĩ đến vô số loại phản ứng mà Diệp Nam Huyền có thể có, nhưng cô không ngờ lại là loại này.