Chương 13

Nói xong, cô ấy hôn một cái lên mặt Trầm Tử An.

Trầm Tử An lập tức khó chịu.

“Bà cô già này, sao dì lại hôn cháu? Dì đứng lên đi!”

Mễ Tiểu Anh bị câu “bà cô già” của Trầm Tử An làm tổn thương.

“Thằng nhóc xấu xa, dì mới hai mươi tám tuổi, già gì mà già?”

“Cháu mới bốn tuổi thôi, với cháu, dì đã già đến không thể già hơn được nữa rồi. Dì già! Dì mau đứng lên đi, đè chết cháu rồi!”

Trầm Tử An không phải người không lễ phép như vậy, thậm chí rất nhiều lúc cậu bé đều lười so đo với mấy người mê trai thế này, nhưng mặt mình lại có thể bị Mễ Tiểu Anh hôn lên!

Cái này thật sự không nhịn được mà!

Mễ Tiểu Anh bị kích thích đến nổi điên.

“Mặc Ca, cậu chắc đây là con trai mình chứ?”

Trầm Mặc Ca thấy hai người bọn họ như vậy, không nhịn được bật cười.

“Được rồi Tiểu Anh, cậu mau đứng lên đi. Minh Triết không thích người khác hôn thằng bé.”

Nói xong Trầm Mặc Ca muốn kéo Mễ Tiểu Anh đứng lên, cô ấy lại không làm như Trầm Tử An muốn.

“Không cho hôn đúng không? Vậy tớ càng muốn hốn, tớ hôn hôn hôn!”

Mễ Tiểu Anh trẻ con cầm lấy mặt Trầm Tử An hôn lên mấy cái.

Cả khuôn mặt Trầm Tử An đều biến sắc, lấy một món đồ trong hành lý của Trầm Mặc Ca đưa về phía Mễ Tiểu Anh.

“Ui da!”

Mễ Tiểu Anh bị điện giật đến suýt nhảy dựng lên, lúc này mới nhìn thấy trong tay Trầm Tử An đang cầm kìm chích điện.

“Thằng nhóc xấu xa, cháu muốn giết người sao?”

“Đây là đồ cháu cho mẹ đề phòng biến thái, không ngờ hôm nay lại sử dụng trên người con sói già là dì!”

Trầm Tử An thở hổn hển bò dậy, nhấc chân đi tới phòng vệ sinh.

Cậu bé muốn rửa sạch nước miếng của bà già kia!

Thật là ghê quá đi

Trầm Mặc Ca cười đến không thở nói, Mễ Tiểu Anh lại khóc không ra nước mắt.

“Sao cậu lại dạy dỗ ra một con ác ma như vậy thế? Nhìn thì giống như búp bê, sao lòng dạ lại đen tối vậy?”

“Minh Triết chỉ là quá đề phòng thôi, cậu không chạm vào thằng bé là được.”

Trầm Mặc Ca hiểu con trai mình, vội vàng giải thích với Mễ Tiểu Anh.

Trái tim bị tổn thương của Mễ Tiểu Anh thật sự đang cực kỳ đau đớn.

Cô lại bị một đứa nhỏ hơn bốn tuổi ghét bỏ!

Có cho người ta sống nữa không vậy!

“Thằng nhóc thối, sau này chúng ta từ từ tính sổ.”

Mễ Tiểu Anh đỡ cái eo già bị điện giật hơi run lên của mình, đi ra khỏi phòng với Trầm Mặc Ca.

Trầm Mặc Ca đến phòng bếp tắt lửa, Mễ Tiểu Anh nhàm chán cầm điện thoại lướt tin tức mới, đột nhiên bị cái tin tức đầu tiên làm cười như điên.