CHƯƠNG 126

Hút xong một điếu, tâm trạng Diệp Nam Huyền mới coi như ổn định một chút.

Anh mở văn kiện ra, cầm bản báo cáo giám định ba con bên trong.

Khi anh nhìn thấy độ tương thích ba con lên đến 99% thì tay không khỏi run lên.

Trầm Tử An thật sự là con trai anh!

Là con của anh và Trầm Mặc Ca!

Mũi anh đột nhiên cay cay, một dòng lệ nóng dâng lên.

Người đàn ông trên thương trường sát phạt quả quyết, lôi lệ phong hành lại đỏ vành mắt.

Anh siết chặt bản báo cáo nhìn hết lần này đến lần khác, cuối cùng vừa khóc vừa cười như đứa ngốc, một dòng nước thuận theo khoé mắt chảy xuống.

Tốt quá!

Trầm Tử An là con trai anh!

Vậy có phải Trầm Mặc Ca chính là vợ anh không?

Họ vẫn còn sống sót sau vụ hoả hoạn năm năm trước!

Nhưng vì sao còn sống mà năm năm qua cô không về tìm anh? Vì sao bây giờ lại thay đổi khuôn mặt? Vì sao cô không chịu thừa nhận mình là vợ anh?

Một loạt nghi vấn lặp đi lặp lại trong đầu Diệp Nam Huyền.

Anh gọi cho Tống Đình.

“Tống Đình, giúp tôi điều tra xem vụ hoả hoạn năm năm trước là thế nào? Tôi không cần biết cậu dùng cách gì, tôi chỉ cần biết đáp án, còn nữa, tư liệu về nhà thiết kế Lisa bên Mỹ điều tra thế nào rồi?”

Tống Đình bị Diệp Nam Huyền hỏi như vậy lập tức trở nên căng thẳng.

“Tổng giám đốc Diệp, tư liệu về nhà thiết kế Lisa được bảo mật rất kỹ, cho dù tôi dùng thủ đoạn gì, thậm chí tôi còn mời mafia bên Mỹ bí mật điều tra nhưng thế lực của đối phương thật sự quá mạnh, tôi không tra được tin gì, chỉ biết cô ấy là người Hoa sinh ra và lớn lên ở Mỹ.”

“Người Hoa sinh ra và lớn lên ở Mỹ? Không thể nào! Tiếp tục điều tra! Bắt đầu tra từ Đường Trình Siêu, cậu điều tra xem có phải năm năm trước Đường Trình Siêu đã tới Hải Thành không?”

Diệp Nam Huyền cho Tống Đình hướng đi.

“Vâng ạ.”

Sau khi cúp điện thoại, lòng Diệp Nam Huyền thật lâu vẫn chưa thể bình tĩnh.

Cô vẫn còn sống!

Hơn nữa bây giờ rất có khả năng đang ở bên mình, nhưng vì sao cô lại phủ nhận điều này?

Diệp Nam Huyền không hiểu nhưng lại vô cùng nhớ nhung Trầm Mặc Ca.

Anh vô thức đạp mạnh chân ga, lao như bay ra ngoài, sau khi lượn một vòng quanh Hải Thành rồi mới dừng ở bãi đậu xe bệnh viện.

Diệp Nam Huyền mua xoài mà Trầm Mặc Ca thích ăn nhất rồi đi tới phòng bệnh của cô.

Trầm Mặc Ca đang đọc sách, là tạp chí tài chính kinh tế bản tiếng Anh.

Anh còn nhớ trước kia tiếng Anh của Trầm Mặc Ca không tốt lắm, cũng không thích tài chính kính tế, mỗi ngày việc cô thích làm nhất là nằm bò trên bệ cửa sổ ngón chờ khi nào anh tan làm. Mỗi khi thấy anh về, dáng vẻ vui mừng đó hệt như có được cả thế giới.

Nhưng bây giờ những tia sáng trong mắt cô không còn nữa, thậm chí cô đã từ bỏ cuộc sống an nhàn trước kia, mấy năm nay rốt cuộc cô đã trải qua điều gì?