CHƯƠNG 122

“Chơi thử đi, xem cậu có thể vượt qua ải được không?”

Tống Đình hơi bất ngờ, không rõ Diệp Nam Huyền bảo mình làm vậy là có ý gì. Nhưng anh ta vẫn nhận lấy Ipad chơi tiếp.

Diệp Tranh thấy Diệp Nam Huyền không trách mình thì vội vàng nhảy xuống giường, đi tới trước mặt Tống Đình, mang ghế qua ngồi ở bên cạnh, khẽ nói: “Chú Tống, chú nhất định phải giúp cháu vượt qua cửa này đấy. Cháu đã chơi một tiếng rồi mà vẫn không qua được, quá buồn bực.”

Tống Đình nhìn Diệp Tranh mỉm cười, lại bắt đầu xong lên.

Nửa giờ trôi qua, chân mày Tống Đình vẫn chưa giãn ra.

Một giờ trôi qua, trên trán Tống Đình đã đầy mồ hôi lạnh.

Diệp Nam Huyền nhìn thấy cảnh tượng như vậy cười lạnh nói: “Tống Đình, cậu nên tìm một chỗ huấn luyện đi. Bây giờ một em bé thiết kế trò chơi mà cậu cũng không qua cửa được, còn không biết xấu hổ nói là trợ lý đặc biệt của tập đoàn Hoài Trí chúng ta sao?”

Sau lưng của Tống Đình đều ướt sũng, lại không cam lòng nói: “Tổng giám đốc Diệp, đây tuyệt đối không phải là trò chơi mà một đứa trẻ con có thể làm được. Tổng giám đốc Diệp nói móc tôi cũng không cần như vậy.”

Diệp Nam Huyền lấy ipap qua, ném cho Diệp Tranh, khẽ nói: “Con chơi tiếp đi, xem tới lúc nào thì con có thể vượt qua cửa. Sau khi vượt qua lại nói với ba một tiếng.”

“Daddy, daddy để cho con chơi à?”

“Lần này thì có thể.”

Diệp Nam Huyền nói xong thì đứng dậy rời khỏi phòng.

Tống Đình cũng không dám ở lại, theo Diệp Nam Huyền vào phòng làm việc.

Diệp Nam Huyền cho Tống Đình xem video theo dõi trong phòng làm việc.

“Cậu xem thử đi, một em đứa trẻ lại đùa giỡn khiến chúng ta xoay quanh như vậy.”

Tống Đình hơi nghi ngờ, vội vàng ngồi qua. Khi anh ta thấy nội dung trong video thì hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người, cái miệng này thể bỏ lọt một quả trứng gà rồi.

Vẻ mặt kinh ngạc như vậy không ngờ lại lấy lòng Diệp Nam Huyền, cảm giác tự hào đột nhiên dâng lên, tràn ngập khắp người anh.

Nếu Trầm Tử An thật sự là con trai anh, vậy anh thật sự nên cố gắng chúc mừng một lần, đúng không?

Thằng nhóc thối tha đúng là có gien của anh!

Tống Đình kinh ngạc một lúc lâu mới hoàn hồn được.

“Đây, đây là do Trầm Tử An thiết kế à?”

“Cho nên cậu thấy cơ mật của công ty lộ ra không liên quan gì đến nó sao?”

Diệp Nam Huyền rót cho mình và Tống Đình một ly rượu vang đỏ.

Anh lắc ly rượu vang trong tay, vừa cười vừa nói: “Lần đầu tiên tôi mất mặt ở trước công chúng là bởi vì bị thằng nhóc thối này bắn nước tiểu trong phòng vệ sinh ở sân bay. Lúc đó tôi đã nghi ngờ, trong nhà vệ sinh trừ nó và tôi ra, cũng không có ai khác, sao video này được bị đăng lên mạng chứ? Lần thứ hai công ty bị hacker xâm nhập, khi chúng ta điều tra lại phát hiện đối phương đổi địa chỉ IP đổi thành nhà cũ của nhà họ Diệp. Hai chuyện này cũng nói rõ đối phương vô cùng quen thuộc với nhà họ Diệp chúng tôi. Lần thứ ba tài liệu cơ mật của công ty bị lộ ra ngoài, Trầm Tử An xuất hiện ở trong văn phòng của tôi, sau đó chúng ta lần ra được trường mầm non của Diệp Tranh, cũng chỉ có phòng của Diệp Tranh có máy tính. Diệp Tranh chết sống không nói ra trước nó có ai từng ở trong phòng máy tính. Tôi điều tra, Diệp Tranh ở trường mầm non không có mấy người bạn tốt, ngoại trừ Trầm Tử An. Lẽ nào tất cả những điều này đều trùng hợp sao? Nếu là trùng hợp, vậy cậu nói cho tôi biết, trò chơi này ngay cả cậu cũng không qua được, vậy phải giải thích thế nào?”