CHƯƠNG 120

Trầm Mặc Ca giống như giật điện vậy, muốn rút tay của mình về, nhưng làm thế nào cũng không rút được. Lòng bàn tay của Diệp Nam Huyền nắm lấy cô lại giống như kìm sắt vậy.

Ánh mắt anh có phần sắc bén.

“Trầm Mặc Ca, em thật sự không định nói với tôi sao?”

Ánh mắt anh dường như mang theo chút lực xuyên thấu, làm cho Trầm Mặc Ca có phần không dám nhìn thẳng.

“Anh đang nói gì? Tôi nghe không hiểu. Tổng giám đốc Diệp, giữa chúng ta vốn cũng không có gì, là anh nói muốn trút giận cho tôi, bây giờ còn nói những lời khó hiểu như thế, cũng khó tránh khỏi làm cho người khác nghe thấy lại hiểu nhầm đấy.”

“Ai hiểu nhầm? Người khác là chỉ ai chứ? Đường Trình Siêu sao? Giữa các người rốt cuộc là quan hệ thế nào?”

Diệp Nam Huyền lập tức lại khẩn trương.

Trầm Mặc Ca bị anh hỏi vậy thì hơi ngây người, lại khẽ nói: “Tôi và Trình Siêu là bạn.”

“Trình Siêu? Gọi thân thiết như vậy sao? Thế có phải tôi cũng có thể bảo em gọi tôi là Nam Huyền không?”

Diệp Nam Huyền có phần được voi đòi tiên.

Chân mày Trầm Mặc Ca nhíu chặt, cố gắng rút tay mình về, khẽ nói: “Tổng giám đốc Diệp, chúng ta không quen.”

“Không quen? Trầm Mặc Ca, ai cũng có thể nói vậy, duy nhất chỉ có em là không thể! Em không muốn nói tôi cũng không ép em. Sớm muộn gì cũng có một ngày tôi sẽ làm cho em thấy thành ý của tôi. Trước lúc đó, em không thể rời khỏi Hải Thành. Ở Hải Thành, em làm gì cũng được cho dù em có chọc thủng trời, tôi cũng có thể vá lại cho em, chỉ cần em không rời đi.”

Lúc này Diệp Nam Huyền ít nhiều cũng phải ép dạ cầu toàn.

Cho tới bây giờ Trầm Mặc Ca chưa từng thấy Diệp Nam Huyền cao ngạo lại có dáng vẻ như lúc này.

Anh là hoàng tử ở Hải Thành, ở Hải Thành nói một không ai dám nói hai, còn có vô số người vội vàng nịnh hót anh, lấy lòng anh. Chỉ cần là thứ anh muốn, sẽ không có gì ma anh không có được. Mới qua bao lâu, sao anh lại biến thành dạng vẻ như bây giờ?

Hay nói tất cả những điều này lại là chiêu trò mới của anh?

Trong lòng Trầm Mặc Ca thầm nhắc nhở mình, lại vừa cười vừa nói: “Tổng giám đốc Diệp, anh đúng là quá cất nhắc tôi rồi. Nếu tổng giám đốc Diệp thật sự cần tôi, tôi tất nhiên sẽ nể tình hợp tác của hai nhà chúng ta, cho dù bây giờ chân tôi bị thương, nhưng liên quan tới bản thiết kế thì tôi vẫn có thể làm.”

Diệp Nam Huyền thấy Trầm Mặc Ca cười vô cùng rạng rỡ mà trong lòng cảm giác rất có lỗi với cô.

Cô cười như hoàn toàn không có vấn đề gì, nhưng trong mắt cô không hề có hơi ấm, thậm chí còn có một chút lạnh lùng.

Đôi mắt dường như đã từng quen biết này đã từng là người nhiệt tình đuổi theo bước chân của anh như vậy, bây giờ lại trở thành băng giá, làm người ta cảm thấy khó chịu.

Có phải con người sau khi đã mất đi mới tới những tốt đẹp từng có hay không?

Diệp Nam Huyền cố ép xuống khó chịu trong lòng, cay đắng nói: “Em thích là được rồi. Chẳng qua không cần làm gấp bản vẽ thiết kế, gần đây công ty xảy ra chút vấn đề, tôi phải giải quyết vấn đề của công ty trước, sau đó lại nói tới chuyện hợp tác. Mấy ngày này, em cố gắng dưỡng thương cho tốt. Chỉ có sức khỏe của em tốt mới có khả năng hợp tác tốt với tôi, không phải sao?”

Trầm Mặc Ca không bỏ qua sự bi thương và cô đơn vừa thoáng hiện trong mắt của Diệp Nam Huyền, nhưng cô tự nhủ mình không thể mềm lòng.