CHƯƠNG 118

Cô ta là nhằm vào mình à?

Làm sao có thể như vậy được?

Trước kia, mình căn bản không quen biết cô ta mà?

Cô ta là ai?

Trong đầu Sở Mộng Khê hiện lên vô số ý nghĩ, nhưng không tìm được một đáp án nào phù hợp.

Cô ta hoàn toàn không có ấn tượng gì với gương mặt xa lạ này.

Cô ta nhìn Diệp Nam Huyền – người mà mình theo đuổi năm năm vẫn chưa từng xiêu lòng, lúc này đang dịu dàng nhìn Trầm Mặc Ca, thậm chí dè dặt xử lý vết xưng trên mặt cô, cô ta đã ghen tới mức sắp phát điên rồi!

“Nam Huyền, cô ta không phải là người tốt! Anh đừng để cho cô ta lừa gạt!”

Sở Mộng Khê cố gắng nói ra ý của mình, nhưng Tống Đình ra tay quá mạnh khiến miệng cô ta cũng tê dại, nói ra càng giống như là bị lọt gió vậy, làm người ta nghe không rõ.

Diệp Nam Huyền khẽ nhíu mày, lạnh lùng nói: “Biệt miệng cô ta lại, đừng để cho cô lên tiếng dọa tới Lisa.”

“Vâng!”

Tống Đình vội vàng nghe theo.

Sở Mộng Khê quả thật cực kỳ tuyệt vọng.

Cô ta kêu gào và lắc đầu né tránh, nhưng không sao thoát khỏi cái tát của Tống Đình.

Mười cái tát đánh xuống, Sở Mộng Khê cảm thấy mình dường như sắp chết rồi.

Tống Đình đứng ở bên cạnh, khẽ nói: “Tổng giám đốc Diệp, đã đánh xong rồi.”

Trầm Mặc Ca vì kích thích Sở Mộng Khê, cố ý dịch lại gần Diệp Nam Huyền, mà Diệp Nam Huyền cũng không khách sáo, giơ một tay nắm lấy vai cô. Bây giờ Trầm Mặc Ca muốn tránh cũng tránh không được, lại có phần đâm lao phải theo lao.

Cô thấy vẻ cố ý trong mắt Diệp Nam Huyền, trong giây lát hơi chán nản.

“Tổng giám đốc Diệp, anh thả tôi ra trước đi.”

Giọng nói của Trầm Mặc Ca ngầm cũng hơi lười biếng và nũng nịu.

Diệp Nam Huyền lập tức lại hoảng hốt.

Cho dù không phải là cùng gương mặt, nhưng không ngờ vẻ nũng nịu lại giống nhau như đúc. Anh thậm chí có ảo giá như mình trở lại năm năm trước, Trầm Mặc Ca trong lòng trong mắt đều là anh đã trở lại trước mặt.

“Không thả, cả đời này đều sẽ không thả.”

Diệp Nam Huyền theo bản năng mở miệng nói, lời nói ra lại làm cho người trong phòng giật mình.

Trầm Mặc Ca nhân lúc này đẩy Diệp Nam Huyền ra, tranh thủ cơ hội kéo dài khoảng cách giữa hai người lại vừa cười vừa nói: “Tổng giám đốc Diệp, anh làm vậy thì cô Sở sẽ hiểu nhầm đấy, đến lúc đó tôi lại gặp xui xẻo rồi.”

Ánh mắt cô liếc nhanh về phía Sở Mộng Khê.

Lúc này mặt Sở Mộng Khê sưng phù giống như một đầu heo, quả thật vô cùng thê thảm.

Tống Đình này ra tay không hề qua loa đâu.

Bây giờ Sở Mộng Khê tức giận, hận không thể đứng dậy xé nát Trầm Mặc Ca, nhưng cô ta không thể động đậy, chỉ có thể dùng ánh mắt hung hăng nhìn cô.