CHƯƠNG 106

Trầm Mặc Ca khẽ nhíu mày.

Cửa phòng bị mở ra, lập tức có một mùi nước hoa nồng nặc phả tới, làm cho cô vô thức phải nhăn mũi.

“Cô Sở à?”

Trầm Mặc Ca nhìn Sở Mộng Khê đi tới, ít nhiều vẫn hơi sửng sốt.

Sắc mặt Sở Mộng Khê lại không tốt lắm.

Diệp Nam Huyền đột nhiên bảo cô ta đi mua ít thuốc bổ, nói là muốn đưa cho Trầm Mặc Ca bồi bổ sức khỏe, còn nói cô ta phải tự mình đi mua mới thể hiện ra được sự chân thành của tập đoàn Hoài Trí, sao nghe lời này lại chói tai như vậy.

Cô ta ở nhà họ Diệp nhiều năm như vậy, lại phải đi mua thuốc bổ cho một con hồ ly à, chuyện này tính là gì chứ?

Bây giờ thấy Trầm Mặc Ca nằm ở trên giường bệnh, chân phải bị quấn băng, cô ta lại hận đến nghiến răng nghiến lợi.

Sao không nổ chết cô ta chứ?

Trầm Mặc Ca hoàn toàn không bỏ sót sự phẫn nộ và không cam lòng trong mắt Sở Mộng Khê, xem ra sự cố lần này có liên quan đến cô ta à?

“Sao cô Sở lại tới thế?”

Trầm Mặc Ca cười có vẻ giả dối.

Sở Mộng Khê lại hừ lạnh một tiếng nói: “Đừng lấy thủ đoạn hồ ly này của cô ra đối phó với tôi, tôi không để mình bị mắc lừa đâu! Lisa, tôi cảnh cáo cô, cô hãy cách xa Nam Huyền nhà chúng tôi một chút. Tôi biết cô là nhà thiết kế được bên Mỹ phái tới. Bây giờ, tập đoàn Hoài Trí cũng cần cô, nhưng nếu cô dám cả gan dùng vốn liếng này của cô để dụ dỗ Nam Huyền, như vậy thì cô đã sai hoàn toàn rồi. Chỉ cần nhà họ Diệp có tôi ở đó, cô đừng mong nhảy nhót giở thủ đoạn gì!”

“Tôi không rõ những lời này của cô Sở là có ý gì?”

Nụ cười trên Trầm Mặc Ca biến mất, giọng lạnh lùng nói.

Sở Mộng Khê thả đồ trong tay lên trên chiếc bàn bên cạnh.

“Nhìn thấy không? Những thứ này đều là Nam Huyền bảo tôi đi mua cho cô, còn nói muốn để cho cô bổ cơ thể. Lisa, cô dùng chiêu khổ nhục kế này đúng là không tệ đâu. Cô biết đàn ông đều sẽ thương hoa tiếc ngọc, cho nên mới giả vờ đáng thương như vậy đi? Nhưng tôi nói cho cô biết, Sở Mộng Khê tôi cũng không phải dễ chọc đâu. Bảo tôi tự mình mua thuốc bổ cho cô, cô cũng xứng sao? Cô không sợ ăn vào trúng độc à?”

“Cô Sở là đang đe dọa à! Không biết tổng giám đốc Diệp có biết sắc mặt của cô Sở bây giờ không?”

“Lisa, tôi cảnh cáo cô, đừng lấy Nam Huyền tới ép tôi. Tôi sinh một người thừa kế cho nhà họ Diệp, chỉ dựa vào điểm này, bất kể tôi làm gì, Nam Huyền đều sẽ mắt nhắm mắt mở xem như không nhìn thấy. Cô tưởng một nhà thiết kế như cô thì có gì đặc biệt hơn người chứ? Ngay cả vợ trước của Nam Huyền còn bị tôi đuổi đi, cô nghĩ là cô có bản lĩnh lớn tới mức nào?”

Sở Mộng Khê giễu cợt nhìn Trầm Mặc Ca, lời nói ra lại làm cho Trầm Mặc Ca vô thức siết chặt nắm tay.

“Cô nói gì? Không phải vợ trước của Tổng giám đốc Diệp bị chết trong trận hỏa hoạn ngoài ý muốn sao? Lẽ nào có liên quan đến cô?”

Lời Trầm Mặc Ca nói làm cho Sở Mộng Khê ít nhiều cũng hơi hoàn hồn.

Cô ta hừ lạnh một tiếng nói: “Cô ta đúng là bị chết cháy, nhưng làm cho Nam Huyền ghét cô ta, không xem cô ta là vợ, thậm chí vào lúc cô ta mang thai còn muốn đuổi cô ta ra nước ngoài đều là vì tôi. Là tôi nói tôi sợ cô biết tôi mang thai sẽ xuống tay với tôi, Nam Huyền mới quyết định đưa cô ta đi. Ai biết người phụ nữ này lại không chịu nổi cô đơn, không ngờ đi gian díu với người khác, còn gây ra hỏa hạn thiêu chết mình. Như vậy cũng xem như cô ta tự chuốc họa vào thân. Chỉ có điều cô hẳn đã nhìn ra Nam Huyền đối xử với tôi thế nào rồi chứ? Tôi thậm chí có thể làm cho anh ấy chán ghét vợ chưa cưới của anh ấy, càng khỏi phải nói cô một nhà thiết kế nhỏ bé như vậy. Đừng tưởng rằng mình hơi xinh đẹp lại muốn gả vào gia đình giàu có. Tôi khuyên cô tới từ đâu lại chạy về đó đi. Nếu không, cũng chẳng biết cô còn mạng mà quay về nước Mỹ hay không đấy.”