Chương 10

Trầm Mặc Ca đã đi ra khỏi phòng vệ sinh từ lâu, nhưng vẫn không thấy Trầm Tử An đâu, cô không nhịn được hơi lo lắng. Lúc định đi qua xem thử thì nhìn thấy Diệp Nam Huyền thở hổn hển đi ra khỏi phòng vệ sinh, tóc ướt nhẹp, giống như mới tắm xong vậy.

Diệp Nam Huyền là một người đàn ông rất để ý hình tượng, điều này cô hiểu rõ. Bây giờ thấy anh nhếch nhác như thế thì không nhịn được hơi ngơ ngác, nhưng vẫn trốn sang một bên theo bản năng, cố hết sức làm giảm đi cảm giác tồn tại của mình.

Cô đã quay lại rồi.

Năm năm trước bọn họ nợ cô, cô sẽ từ từ đòi lại, lúc này cũng không vội.

Sau khi Diệp Nam Huyền nổi giận đùng đừng rời khỏi, Trầm Tử An cũng đi ra từ nhà vệ sinh.

“Minh Triết.”

Trầm Mặc Ca bắt lấy cánh tay cậu bé, nhìn từ trước ra sau, từ trên xuống dưới một lượt, sau khi phát hiện cậu bé không bị thương mới thở phào nhẹ nhõm.

Trầm Tử An đương nhiên biết Trầm Mặc Ca đang lo lắng điều gì, nhưng lại vờ như không biết gì hỏi: “Mami, mẹ sao thế? Con chỉ đi vệ sinh mà thôi, sao lại cảm thấy mẹ căng thẳng vậy? Đúng rồi, chú khi nãy thật đẹp trai, mẹ cảm thấy thế nào?”

 

Trầm Tử An nói xong thì nhìn thoáng qua hướng đứa bé rời đi, Trầm Mặc Ca thoáng ngơ ngác.

“Một bé trai như con để ý người đàn ông khác đẹp trai hay không làm gì? Đi thôi.”

Trầm Mặc Ca xoay người ôm lấy Trầm Tử An.

Nhìn thấy dáng vẻ rõ ràng không muốn nói nhiều với mình của Trầm Mặc Ca, trong mắt Trầm Tử An loé lên chút đau lòng.

Cậu bé vươn cánh tay nhỏ vòng lên cổ cô như làm nũng nói: “Không phải vì con muốn tìm một người đàn ông cho mami sao.”

“Thằng nhóc thối, chuyện người lớn con nít bớt quan tâm đi, lần này trở về mẹ sẽ kêu dì Lam sắp xếp cho con đi nhà trẻ, con qua đó học trước. Có dì Lam trông chừng con, mẹ cũng yên tâm hơn một chút.”

Trầm Mặc Ca ôm Trầm Tử An đi ra ngoài, tay lại hơi run rẩy.

Khi nãy sao Trầm Tử An lại cảm thấy Diệp Nam Huyền đẹp trai thế?

Tuy hai cha con bọn họ giống nhau đến tám phần, nhưng Trầm Tử An nhìn một cái đã thích Diệp Nam Huyền vẫn khiến cô hơi lo lắng.

Đây là con trai của cô, là đứa con cô liều mạng sinh ra, không có chút quan hệ gì với Diệp Nam Huyền cả!

Cô tuyệt đối sẽ không cho Diệp Nam Huyền cướp đi đứa nhỏ từ bên cạnh cô.

Ánh mắt Trầm Mặc Ca loé lên chút cứng rắn, lại không hề nhìn thấy sự đau lòng trong mắt Trầm Tử An.

Tuy cậu bé còn nhỏ, nhưng đêm khuya lúc mami bị ác mộng làm tỉnh giấc cậu bé đều biết. Mặc dù không biết năm đó cuối cùng Diệp Nam Huyền đã làm gì mami, nhưng nếu mami không muốn nói, không muốn cho cậu bé biết, cậu bé cứ làm như không biết là được, chỉ là phải trả thù cho mami thế nào, cậu bé đã có kế hoạch từ trước rồi.

Hai mẹ con mang suy nghĩ khác nhau rời khỏi sân bay.

Trầm Mặc Ca bắt một chiếc taxi, dẫn Trầm Tử An đến chỗ ở của Mễ Tiểu Anh.

Năm năm rồi, cô ấy vẫn ở chỗ cũ, chìa khoá cũng để ở chỗ ban đầu.

Trầm Mặc Ca ngựa quen đường cũ lấy chìa khoá mở cửa ra, dẫn Trầm Tử An đi vào.

Đây là một căn hộ ba phòng, phòng không lớn, nhưng trang trí rất ấm áp.

Trầm Tử An nhìn một lượt rồi nhỏ giọng hỏi: “Mami, phòng của mẹ ở đâu?”

“Cái thứ hai bên phải, trước kia mẹ ở phòng đó.”

Trầm Mặc Ca hơi cong môi.