“Anh...!vẫn giữ cô ấy bên cạnh và chăm sóc?”
“Phải.

Anh đã hứa với cha của Haley.

Cô ấy cũng chưa từng gây ra chuyện gì khiến anh phải phiền lòng ngoài việc đôi khi suy nghĩ tiêu cực.”
“Hiện tại cô ấy làm gì?” Đường Vận ngước mắt lên nhìn về Cận Úy Thành và hỏi.
Cận Úy Thành bâng quơ nhìn xuống dưới, khẽ đưa tay ra hiệu cho Mike và Haley cùng lên đây.

Có lẽ anh ta muốn khiêu vũ với Haley.
Anh lại quay sang trả lời câu hỏi của Đường Vận: “Cô ấy mở cửa hàng thời trang và mỹ phẩm, kinh doanh không tệ.”
Đường Vận gật đầu, hướng mắt nhìn về Mike và Haley dắt nhau tiến lên sàn nhảy.

Sau đó cô cố gắng tìm kiếm bóng dáng của Nam Cung Nhu Tuyết và cô bạn Helen.

Tuy nhiên vẫn còn chưa thấy họ đâu cả.
Rất nhanh Cận Úy Thành theo đúng dự kiến ra hiệu đổi bạn nhảy với Mike.

Đường Vận mỉm cười, buông tay Cận Úy Thành và xoay người di chuyển về phía Mike, bắt lấy cánh tay của anh ta.

Không ngờ dưới chân bị gót giày nhấn xuống một lực mạnh khiến cô loạn choạng suýt ngã.

Nếu không phải phản ứng của cô luôn nhanh nhạy sớm đã ngã ập xuống sàn nhà.

Vừa hay có bàn tay to khỏe đỡ lấy chiếc eo của cô, bàn tay bắt lấy bàn tay.

Đến khi Đường Vận kịp nhìn đến đối phương thì bàng hoàng ngây người.
Người đó cư nhiên lại không phải là Mike.

Chính là người đàn ông da trắng khi nãy đã trò chuyện với Helen và Nam Cung Nhu Tuyết.
Đường Vận cũng không quá để tâm, nghiêng mặt nhìn qua phía bên kia thì trông thấy nụ cười đểu của Haley và vẻ khó chịu của Cận Úy Thành.

Mike thì hơi bất ngờ cùng chút ái ngại hiện trên gương mặt.
Cậu ta đi đến đỡ lấy cô thay cho người đàn ông kia.
Đường Vận gật đầu nói lời cảm ơn với người đó rồi nương theo cánh tay dìu đỡ của Mike đi xuống dưới, chẳng còn hứng thú khiêu vũ nữa.
“Xin lỗi.” Mike vẫn còn ngại ngùng nói.
“Đâu phải là lỗi của anh.”
“Tính khí Haley vẫn luôn bốc đồng không ổn định, tôi mỗi khi đi cùng cô ta đều đau đầu.”
Đường Vận có thể hiểu và hoàn toàn thông cảm cho Mike.
Hai người ăn ý tìm chỗ ngồi, sau đó gọi rượu và ít điểm tâm ngọt.

Mike rất chủ động và galant
Nhìn thái độ ân cần ấy Đường Vận rất lấy làm lạ, kì thực giữa cô và Mike rất đổi xa lạ.

Hai người chưa từng ngồi xuống cùng nhau như lúc này.

Đường Vận không nghĩ ngợi thêm liền bật hỏi ngay.
“Anh...!có chuyện muốn nói với tôi sao?”
Mike hơi ngỡ ngàng trước sự nhạy nhén của Đường Vận.

Anh cười gượng, không chậm chạp liền gật đầu và bật hỏi:
“Cô có tin tức gì của Đường Hinh Nhi hay không?”
Đường Vận không ngờ đến, nghe xong liền khựng lại.

Đối với câu hỏi này vô cùng ngạc nhiên.

Cô ngẫm nghĩ vài giây mới trả lời:
“Lần cuối cùng tôi gặp cô ấy tại nhà riêng của Cận Chí Minh.

Khi đó Hinh Hinh trong tình trạng xúc động nức nở khóc...!Dường như Haley muốn làm hại đến mẹ con cô ấy.”
“Mẹ con? Đường Hinh Nhi có con...!với Cận tổng sao?”
Đường Vận lập tức lạnh sống lưng, Mike không biết chuyện gì xảy ra sao?
Không lí nào, cậu ta theo Cận Úy Thành bao nhiêu năm thậm chí còn tiếp xúc nghiệp vụ nhiều hơn cô.

Chuyến đi Vân Nam ngày đó còn có cậu ấy theo cùng.


Haley manh động muốn dồn Hinh Hinh vào chỗ hiểm, cậu ấy đúng lí phải nghe ngóng được nhiều.
Nhưng lạ ở chỗ vì sao Mike lại quan tâm đến Đường Hinh Nhi.
“Đấy là chuyện riêng tư của Cận tổng, theo nguyên tắc tôi không được lắm chuyện.

Xin lỗi, tôi không muốn tiếp tục bàn luận về chuyện này.

Còn về Hinh Hinh, giữa chúng tôi không có liên hệ.”
Mike trở nên sượng mặt, vô cùng ái ngại nói: “Xin lỗi, tôi không có ý thăm dò chuyện đời tư của Cận tổng.

Tôi chỉ lấy làm lạ về việc Đường Hinh Nhi bỗng nhiên mất tích từ sau khi đi chuyến công tác ở Vân Nam.

Tôi lần đó được điều đến Vân Nam xem qua sổ sách tài vụ thì lập tức trở về Đài Loan, mọi chuyện phát sinh của Cảnh Duyệt và Cận thị hầu như không hay biết gì.

May nhờ điều đó, Cận tổng sa thải lượng lớn nhân viên lâu năm, thanh trần cấp bậc chỉ duy có tôi được giữ lại.”
Đường Vận lưu giữ từng lời nói của Mike vào trong lòng âm thầm dọ đoán.

Bấy giờ cũng cảm thấy có chỗ đáng ngờ.
Đường Hinh Nhi mất tích hẳn Mike đương nhiên tò mò.

Có lẽ chỉ là vô tình hỏi thăm cô.
Đường Vận dịu xuống, nhìn lên chỗ sàn nhảy quan sát Cận Úy Thành và Haley đang tập trung khiêu vũ và trò chuyện, cảm giác nổi lên một tầng bất an.

Hai người họ đã làm gì Hinh Hinh rồi? Chắc chắn không phải là chuyện tốt đẹp.
Mike cũng nương theo ánh nhìn của cô, không ngừng đấu tranh tư tưởng, anh nói:
“Haley ghen tuông...!chắc hẳn đối phó với Đường Hinh Nhi.

Ngày trước Haley được Can thị chống lưng, hoàn toàn không cần để ai vào mắt.

Bề ngoài giản dị đầm ấm, thực tế lòng dạ hẹp hòi, ăn miếng trả miếng...!lại rất tỏ ra độc chiếm Cận tổng.”
Đường Vận trầm ngâm chủ trương giữ im lặng.

Khi buổi tiệc sôi nổi diễn ra ai nấy đều hòa trong không khí vui say, Đường Vận cũng cố ý lãng tránh tiếp cận với Cận Úy Thành và Haley Can.
Cô đi tìm Helen, cho đến khi nghe cô bạn kể về những hợp đồng mới vô cùng lí tưởng vừa mới đàm thảo có được.
“Mình phải đi Hong Kong một chuyến.

Cậu đi cùng mình nhé.

Coi như thư giản.

Cậu cũng làm xong luận án cuối năm rồi còn gì.”
“Được.

Helen! Cậu muốn về nước thật sao?”
Helen gật đầu, hơi nhíu lại chân mày, nghi vấn ngược lại: “Cậu...!không phải rất muốn về nước hay sao? Muốn đổi ý?”
“Đâu có, chỉ là không có thiết tha như trước.” Đường Vận nhẹ lắc đầu giọng nói trầm xuống mang chút buồn bã.
Helen không hiểu.

Nhưng cô vẫn lựa lời động viên bạn mình.
“Không do dự nữa, mình sớm đặt vé máy bay đi Hong Kong.

Cậu ở Anh thì tâm tư vẫn ở quê nhà mà thôi.

Cha mẹ cậu vẫn luôn mong đợi.”
Đường Vận mỉm cười gật đầu..