Dứt lời Cận Úy Thành giúp Đường Vận một tay đẩy cánh cửa sắt rồi thong thả bước vào trong.

Ánh mắt hiếu kì nhìn mấy chậu kiểng quanh thềm, có dây leo thường xuân bám theo vách tường gỗ quấn quanh lên phía trên bệ cửa sổ của lầu hai.
Thật thú vị.

Nhà của con gái đúng là có khác.

Lại là kiểu con gái đơn thuần mơ mộng như Đường Vận càng khỏi phải nói.

Lúc Đường Vận mở công tắc đèn, Cận Úy Thành vừa hay bước vào trong nhà mọi thứ trước mắt làm anh không giấu được ý cười.
Đường Vận thay giày mang vào một đôi dép xốp, cô đẩy một đôi dép khác sang chỗ Cận Úy Thành nhưng không nói lời mời, cố tỏ ra bản thân không thuận ý đón chào khách đến.
Cận Úy Thành không để ý sắc mặt của cô thư ký nhỏ hay bĩu môi với anh; anh thoải mái đi dép mà cô vừa đưa đến rồi bước vào nhà, khóe môi cong cong, ánh mắt chăm chú quan sát căn nhà nhỏ gọn bày trí chất lừ bởi những logo, vật dụng handmade và ngọn đèn ngộ nghĩnh.

Đường Vận rót cho Cận Úy Thành cốc nước, lúc anh vừa ngồi xuống sofa nhỏ thì nhấp một ngụm nước mắt vẫn trông về phía nhà bếp.
“Cái này...” Cận Úy Thành nhìn vào trong cốc nước ngỡ ngàng thốt lên.

Còn nghĩ chỉ là nước lọc.
Đường Vận cũng cầm trên tay cốc nước tương tự uống một ngụm và ngồi xuống cạnh Cận Úy Thành, cô nói: “Nước ép kiwi pha chút rum ạ.

Anh thích chứ?”
Cận Úy Thành gật đầu, vẻ mặt hài lòng thưởng thức.

Anh uống thêm một ngụm nữa.
Đường Vận vui vẻ mỉm cười, mắt hạnh long lanh.

Tâm tình đã tốt lên rất nhiều, và...!cô có vẻ đã hết giận dỗi.

Cô chọn ra mứt khô mà Cận phu nhân đã gửi cho khi nãy bỏ vào đĩa, sau đó mang để xuống bàn nếm thử liền mấy loại.

“Cận tổng! Anh cũng ăn thử đi.

Ngon lắm.”
Cận Úy Thành uống hết cốc nước ép rồi đặt xuống bàn.

Anh đứng lên nhìn một lượt căn nhà làm như thờ ơ rồi sớm nói lời tạm biệt với Đường Vận.
Đường Vận tỏ ra ngạc nhiên nhưng cũng không nề hà gọi điện thoại cho stylist chuẩn bị trước, thông báo tầm nửa tiếng Cận tổng sẽ đến chỗ Salon của họ.
Cô nhanh nhảu tiễn Cận Úy Thành ra ngoài cửa, hòa ái nở nụ cười chào anh ta.
Sớm biết mứt khô hữu dụng như vậy đã chọn ăn dọc đường đi rồi.

Đường Vận kéo đóng cánh cửa, thả mình xuống chiếc sofa dài cảm giác được thoải mái, khóe môi cô chốc chốc lại cong lên.
Buổi sáng, văn phòng làm việc của thư ký Tổng Giám Đốc đã náo nhiệt, mấy cô gái trẻ nhóm lại xem tin tức trên báo điện tử, nhìn vào màn hình vi tính xôn xao bình luận.
Đêm qua Doãn thị tổ chức party, mời Cận tổng tham dự.

Ai mà không biết nữ cường họ Doãn si mê Đại Boss của họ kia chứ.

Mấy hình ảnh đêm tiệc bị nhóm người thích thị phi rò rỉ công khai.

Trong một đêm đã lan nhanh đến chóng mặt.

Thậm chí có diễn đàn thành lập cuộc bình chọn giữa Doãn Cách Nhi và Nam Cung Nhu Tuyết, ứng cử trở thành người phụ nữ của chàng trai vàng Thượng Hải - Cận Úy Thành.

Số phiếu bầu không chênh lệch là mấy, nhưng phần thắng trước mắt nghiêng về Nam Cung Nhu Tuyết.
“Tôi thì ngược lại ứng cử Thư ký Đường, cô ấy rất được lòng Boss.”

“Vậy là cô không nắm bắt tin tức rồi.

Thư ký Đường đã có người ở trong lòng.

Cùng với Phó Giám đốc Lưu rất tâm đầu ý hợp.

Tôi bắt gặp họ dùng cơm chung khá nhiều lần.”
“Giám đốc Lưu cái gì cũng tốt mà lại chuẩn soái ca đẹp trai phong độ.

Tiếc là anh ấy không phải dân Thượng Hải, nghe nói hoàn cảnh ở quê nhà Hồ Nam khá là khó khăn.”
Cận Úy Thành ra khỏi thang máy, nghe mấy cô gái bàn luận thì hơi chậm lại bước chân, nhưng anh không nói lời phá vỡ bầu không khí cứ thế tiến thẳng về phía văn phòng làm việc.
Nhìn thấy Đại Boss xuất hiện mọi người nhất thời bàng hoàng, im lặng, sau đó ai về chỗ nấy tiếp tục làm việc.
Cận Úy Thành kí vài văn kiện mà Đường Vận soạn sẵn để trên bàn làm việc và xem bản báo cáo tài vụ chi tiết của Bách Hóa Cảnh Duyệt.

Cũng mất một giờ đồng hồ xem qua, Cận Úy Thành ngẫm nghĩ đến việc tuyển thêm nhân sự mới.

Anh lại chỗ quầy bar rót một cốc nước, cảm thấy hơi mỏi mắt thì gọi cho thư kí dặn dò không để ai vào văn phòng làm phiền anh.
Anh lại chỗ sofa nằm xuống chợp mắt.

Ngày hôm qua uống không ít rượu, bây giờ có hơi đau đầu.
Đầu giờ trưa Cận Úy Thành mới thức dậy, cảm giác hơi đói nên gọi thư kí đặt cơm trưa ở nhà hàng quen.

Anh chợt nhớ cả buổi sáng không trông thấy Đường Vận, đến khi thư kí mang bữa trưa vào cũng không phải là cô ấy.
“Không thấy Thư kí Đường nhỉ?” Anh buộc miệng hỏi.
“Em ấy vẫn bên Phòng Kế hoạch bàn việc với Phó Giám đốc Lưu.


Có lẽ dùng xong bữa trưa sẽ quay trở lại ạ.”
Cận Úy Thành không nói thêm câu nào khác tiếp tục dùng bữa trưa và giải quyết công việc.

Ở Cảnh Duyệt anh không chỉ đưa ra quyết định cuối cùng mà các dự án lớn nhỏ đều phải xem qua báo cáo và phân tích chiến lược.

Anh bị những con số làm cho hoa mắt, nhưng chưa bao giờ an tâm để việc cho Ban giám đốc tùy ý vận hành.
Đang buồn phiền vì ngày mở cửa cổ phiếu sắp tới thì bên ngoài có tiếng gõ cửa vang lên.

Không ngoài dự đoán, người đẩy cửa đi vào chính là Đường Vận.
“Tôi pha cà phê cho Cận tổng đây.

Còn có điểm tâm tôi tự làm nữa ạ.”
Đường Vận tươi cười đặt chiếc khay xuống bàn, sau đó đến chỗ quầy bar rót cho mình cốc nước.
Cận Úy Thành đi lại chỗ salon và ngồi xuống, anh nhìn những cái bánh màu nâu hình con gấu trong đĩa sứ, thích thú chọn lấy một cái nếm thử.

Bánh giòn giòn tan nhanh trong miệng, hương cà phê lan tỏa quanh mũi và cuống họng, hậu cà phê đăng đắng.

Rất hợp khẩu vị.
“Ngon đấy! Em tự làm thật sao?”
“Vâng ạ.

Bánh cà phê này tương đối dễ làm, chỉ cần chỉnh nhiệt độ lò nướng thích hợp và chọn loại coffee hảo hạng có hương vị thơm ngon liền sẽ làm ra được những cái bánh vừa miệng thôi ạ.

Uống cùng với cà phê thì không còn gì bằng.”
Cận Úy Thành nâng cốc cà phê uống một ngụm lớn, tâm tình thư thả sảng khoái.

“Nhìn căn bếp nhà em rất đầy đủ tiện nghi, xem ra em có nghiên cứu về ẩm thực chứ nhỉ.

Nấu được những món khó nào?”

Đường Vận vui vẻ trở lại chỗ ngồi, bước chân hơi vội, lúc vớ tay lấy một cái bánh thì vấp phải chân bàn ngã đổ vào người của Cận Úy Thành.
Cận Úy Thành phản ứng nhanh, giữ lấy phần eo của cô, tuy nhiên quả thật không tránh khỏi bất ngờ.

Đường Vận ngượng ngùng tay trụ vào bờ vai của Cận Úy Thành, tay kia giữ lấy phần hông, muốn đứng trở dậy thì không ngờ bị Cận Úy Thành giữ chặt lấy ôm vào lòng, tư thế rất ái muội.

“Em cố ý sao?”
Cận Úy Thành cong cong khóe môi, nhìn gương mặt xấu hổ của Đường Vận, có chút thú vị.
Đường Vận ngượng ngập bấu mạnh vào da thịt của Đại Boss, không chút nể mặt cố thoát khỏi vòng tay của anh ta, giận dỗi phản ứng: “Anh đừng có tưởng bở.”
Động tác của Đường Vận khá lưu loát làm Cận Úy Thành có chút không kịp trở tay, cuối cùng vẫn để cô thoát khỏi vòng ôm của anh.

Cô trở lại chỗ ngồi đối diện, vẻ mặt điềm nhiên đến lạ.
Cô ăn bánh rồi lại uống nước, mặc dù có hơi lúng túng, nhưng không vì vậy mảy may dao động.
“Tôi từng học làm món bò Wellington, không xuất sắc lắm nhưng cũng không tính là tệ.

Hồi bên Anh có học thêm nấu ăn và làm bánh ngọt.

Có điều không giỏi nấu món Trung.”
“Ừm hửm...!Vậy còn chơi thể thao, trông dáng người em khá đẹp?”
Đường Vận lấy làm lạ, nhưng vẫn lịch sự trả lời: “Tôi thích chơi cầu lông.

Ngày thường thì chủ yếu chạy bộ.”
“Không đâu, ý tôi là thể thao võ thuật ấy.

Phản ứng của em rất nhuần nhuyễn.”
Đường Vận ngồi thẳng người, một dạng đắc ý: “Đai đen Taekwondo và Vịnh Xuân Quyền.

Từ bé tôi đã theo học võ rồi.”
Cận Úy Thành vừa cắn miếng bánh liền ho nhẹ hai tiếng, anh không nói thêm lời nào chỉ khẽ quét mắt nhìn Đường Vận một lượt, âm thầm khen ngợi bản thân có mắt nhìn ngọc.
“Nhưng Cận tổng đừng nghĩ tới biến tôi thành tay sai đâu đấy.” Đương Vận hất mặt, làm vẻ kiêu căng..