Đường Vận giữ chặt lon bia trong tay, nhìn về nơi vô định, trong đầu cô lóe lên những suy đoán và có kiểu hình dung mơ hồ, mà ngay chính bản thân cô sớm đã hoàn toàn bị thuyết phục rồi.

Cô muốn lấy điện thoại ra gọi cho Cận Chí Minh ngay, nhưng ngẫm nghĩ vẫn là cân nhắc nhịn xuống nỗi hoang mang kỳ quặc này.
Đường Nghiên nghe xót ruột không chịu nổi nữa nên ăn chỗ thịt nướng và mì trộn, ăn rất dữ, giống như bị bỏ đói.

Đường Vận không giấu được ý cười, cũng hào hứng ăn uống với em gái, đổi sang chủ đề vui vẻ khác.
Em cô vẫn còn trẻ, tương lai rộng lớn.

Có lẽ Cận Trí Trung chỉ là một trong số những người đi qua cuộc đời em ấy, chuyện xảy ra sẽ giúp họ trưởng thành và mạnh mẽ hơn.

Đường Vận nghĩ về chính mình, yêu đương còn không xong, Lưu Ân đối với cô lúc gần lúc xa và tâm tư cũng không dành hết cho cô mà dồn cho công việc cạnh tranh nảy lửa ở phòng Phát triển của Cảnh Duyệt.
Cô không muốn mình là tác nhân gây ảnh hưởng và xao nhãng đến Lưu Ân.
Trong đầu cô lại lần nữa xuất hiện hình ảnh của Cận Úy Thành, có phần mơ hồ và gợi nhớ.

Nhưng lại nhanh chóng muốn xóa sạch bóng dáng người đó ra khỏi đầu.

Chị Giang Linh Ngọc chính là tấm gương lớn trước mắt.
Buổi chiều ngày hôm đó sau khi tan họp, hai người con gái bọn cô đã đến một Starbucks uống coffee và tâm sự.

Đấy cũng là lần hiếm hoi giữa cô và chị Linh Ngọc trò chuyện riêng tư với nhau ngoài công việc.
Linh Ngọc lúc đó nặng trĩu tâm sự, chính là giây phút để mình yếu đuối muốn được thổ lộ hết cùng cô:
“Chị và Hàn Tước đến với nhau có rất nhiều biến động, biến động trong suy nghĩ, tâm tưởng và mọi mặt về công việc, cuộc sống lẫn sinh hoạt.

Người ngoài sao có thể trông thấy những biến động đó.


Thật không dễ để cả hai tiến tới một cuộc hôn nhân.

Chị biết là Hàn Tước dùng cách đó để ràng buộc chị.”
“Nhưng mãi sau này vì anh Trang Dật Thăng nhìn nhầm em là chị em mới biết anh Hàn cùng chị đã kết hôn.

Hai người thật bí mật.

Đến cả em suốt ngày gặp gỡ và tiếp xúc với mọi người cũng không hay biết gì.

Đúng lý phải công khai, Hàn Tước có nhiều vệ tinh xung quanh như thế kia mà.” Đường Vận nghĩ gì nói nấy, rất không hiểu tại vì sao.
Linh Ngọc khẽ cười, cô nhẫn nại giải thích: “Cha mẹ chị đều là giảng sư, cuộc sống của chị êm đềm còn Hàn Tước thì sôi nổi và nguy hiểm.

Anh ấy sợ gây phiền phức cho gia đình chị.

Huống hồ, chị cũng ngại phô trương cái thân phận Hàn phu nhân này.

Chị nghĩ cho công việc của mình ở Cảnh Duyệt.

Muốn chính mình tự đi lên bằng nỗ lực.”
“Phải.

Chị thật giỏi!”
“Bên cạnh Cận tổng bao năm, làm được nhiều việc khó và học hỏi những kiến thức mới, chị phấn đấu rất nhiều.

Khi mình càng có hiểu biết lại càng muốn thử sức.

Em bây giờ có bóng dáng của chị ngày xưa, Đường Vận! Chị không muốn an phận ở Phòng Hành chính, chị muốn thử sức nhiều hơn.

Chị có quá nhiều hoài bão.”
Đường Vận nắm lấy bàn tay mềm mại của Linh Ngọc, thật tâm nói lời động viên và ủng hộ chị ấy: “Chị sẽ làm được.

Anh Hàn sẽ hiểu cho chị...!Em rất ngưỡng mộ chị.”
Vừa làm thư ký cho Cận Úy Thành, ôm đồm vất vả như vậy vẫn cố gắng lấy thêm bằng MBA Quản trị kinh doanh, làm báo cáo dự án liên tiếp 10 hạng mục kết nối chặt chẽ, khởi động mở chi nhánh ở Đài Loan.

Khát khao và nhiệt huyết nồng đậm ấy, rõ ràng xứng đáng nhận được ủng hộ, và thành tựu!
“Em đang ở đâu?”
“Cận tổng, anh sao thế? Không phải nói đầu giờ trưa mới bay qua Hong Kong? Tôi chưa chuẩn bị gì, đang đánh cầu lông với em gái ở khuôn viên gần nhà.”
Cận Úy Thành buồn chán tắt máy, sau đó đẩy cửa xe đi ra ngoài, Hàn Tước thấy vậy cũng lập tức bước xuống.
“Anh đang theo đuổi Đường Vận sao? Bằng cách này, mua đồ ăn sáng?”
“Không nghĩ còn có em gái cô ấy, mua thiếu một phần.

Hàn Tước!”
“Sao?”

“Chú chịu khó, nhịn lên máy bay ăn vậy.”
Nhướng mày, Hàn Tước lạnh nhạt gật đầu, cũng không buồn trả lời.
“Buổi sáng đừng trưng bộ dạng thất tình đó với anh.”
Hai người đàn ông cao lớn phong độ sóng đôi nhau cùng đi vào con hẻm, rất nhiều người lân cận bị thu hút đưa mắt nhìn qua, rất lấy làm hiếu kì.
“Nhưng anh theo đuổi bằng cách này chẳng có tác dụng đâu, càng không kéo được khoảng cách của hai người.

Cô ấy được đối xử tốt, cảm nhận đầu tiên sẽ là ái ngại, thậm chí thấy mình vô ý không làm tốt bổn phận.” Hàn Tước bỏ hết hai tay vào trong túi quần thoải mái từng bước chân, đôi mắt màu nâu bạc lạnh lẽo và vô hồn, trạng thái này cùng với lời vừa nói thì có khác biệt rất lớn.
“Chú có thể trở vào xe, không phải theo anh.”
Cận Úy Thành thẳng thắn.
“Em tò mò nhìn anh tán tỉnh con gái thế nào không được sao?”
“Vô vị.”
“Không vô vị đâu nếu như anh hành động quyết liệt hơn.

Ví dụ như chuyến đi Hong Kong này, tranh thủ chiếm đủ tiện nghi...!hoặc là hơn thế nữa.”
Cận Úy Thành chậm lại bước chân, có hơi nghĩ ngợi.

Hàn Tước bắt trúng điểm này liền biết anh trai mình đã có hứng thú thì thong dong lấn tới.
“Cô ấy không bày xích anh thì hơn nửa kế hoạch đã thành công.

Cũng không cần sớm yêu chiều quá, đối phương lại không biết quý trọng lắm lúc sẽ gây chuyện dày vò anh.”
“Chú dụ dỗ bắt được Linh Ngọc bằng vào cách đó sao? Hèn hạ.”
Hàn Tước bất giác nhíu lại chân mày: “Đã bảo đừng nhắc đến cô ấy.”
“Anh yêu đương không cần chú dạy, huống hồ Đường Vận đó không phải Giang Linh Ngọc nền nã thướt tha của chú, cô ấy thân thủ đầy mình.

Tôi miễn cưỡng khống chế cô ấy, thì đã kiệt sức rồi.

Huống hồ động đến con gái của quan chức, không biết họa gì sẽ ập tới nữa.”
“Trong đầu anh dù sao cũng tính qua kế hèn hạ của em rồi.”
Nghe tiếng cười đùa Cận Úy Thành và Hàn Tước đi đến chỗ khuôn viên sân cỏ, rất nhiều người đang chơi thể thao.

Nhìn hai chị em nhà họ Đường chơi cầu lông với nhau mấy gã đàn ông quanh đây bao gồm cả Cận Úy Thành và Hàn Tước đều không kìm được bị cuốn vào.


Cận Úy Thành vẫn là người say sưa nhất.

Hàn Tước hiếm khi được thấy anh trai mình như vậy thì thoáng cười mỉa trêu chọc:
“Hóa ra gu của anh là kiểu ngây thơ trong sáng như thế.

Đường Vận được đấy, rất đáng tin cậy, càng là chỗ bù đắp hoàn hảo cho những thiếu sót của anh.”
“Linh Ngọc cũng từng nói lời tương tự như vậy...!Tôi thì ngược lại thấy cô ấy như là tia nắng.”
...!Là tia nắng ấm áp lướt qua nơi chốn rừng già u cốc, chỉ cần chạm nhìn thoáng qua thôi đã cảm nhận được hạnh phúc trên đời.

Cô tươi sáng đẹp đẽ thậm chí rất nồng nàn và ấm áp.

Bên cạnh cô luôn rất dễ chịu.
Đó là yêu sao? Lắm lúc Cận Úy Thành không tin là vậy.

Anh mông lung cảm thấy mình thật sự cần có cô gái này bên cạnh bầu bạn.

Nhưng nghĩ đến những ương ngạnh hiện diện sâu trong con người của Đường Vận thì bực dọc không thôi.

Vì sao cô không thích anh? Vì sao cô lại không bị anh hấp dẫn?
Đường Vận và Đường Nghiên dáng người rất đẹp, mặc đồ thể thao nhanh nhẹn đón bắt chiếc cầu lông và đánh về phía đối phương.

Liên tục và dứt khoát, mặt đối mặt, tay đánh cầu, cả cơ thể đều theo đó ứng biến linh hoạt..