Ba người Cận Úy Thành, Hàn Tước và Giang Linh Ngọc chơi đánh golf cả buổi sáng thì sang Phòng VIP Hội nghị họp trực tuyến với công ty con ở Hong Kong.

Dự án triển khai một chuỗi nhà hàng cao cấp kết nối với hộp đêm ở khu vực Lan Quế Phường.

Cuộc họp kéo dài gần một giờ đồng hồ mới xong.

Lúc rời khỏi Câu lạc bộ Cận Úy Thành và Hàn Tước vẫn duy trì thảo luận đề tài trong cuộc họp ban nãy với nhau, liệt kê ý tưởng rất hăng say.
Cận Úy Thành để lại xe ở Câu lạc bộ cho tài xế lái về, bản thân anh thì đi chung với vợ chồng Hàn Tước.

Khi nãy đang lúc bận họp thì nhận được tin nhắn của Tiểu tam – Trang Dật Thăng.

Bấy giờ cả ba đi đến chỗ hẹn ở Hải Thượng Thịnh Thế hợp mặt với nhau.

Đến nơi thì cũng đã vào trưa, bên ngoài nắng gắt hanh khô tuy nhiên vẫn còn se se hơi lạnh sớm vào đông.
Quản lý nhận thấy khách quý liền chu đáo đón tiếp, đưa ba người đến phòng VIP đặt sẵn.

Dọc trên hành lang mặt hồ gợn sóng, những tia sáng trắng long lanh nhảy múa.

Ngọn đèn lồng treo dọc trên trần nhà đong đưa rọi xuống mặt nước trong veo những mảng màu rực rỡ tươi tắn.
Cuối tuần khách đến náo nhiệt, mặc dù không gian nhà hàng rộng rãi thoáng đãng vẫn nghe được nhiều loại âm thanh hòa với tiếng nhạc nhẹ xen vào nhau.


Tiếng mảnh vỡ ly thủy tinh vang lên chói tai, người Quản lý đi trước khựng lại, sau đó chuyên nghiệp nối máy với nhân viên rồi mới di chuyển bước chân chậm chạp, tò mò nhìn chuyện đang xảy ra ở khu vực VIP đằng trước.
“Trông không phải là Thư ký Đường và Cận Chí Minh sao?” Hàn Tước cất tiếng.

Người Quản lý nghe thấy vậy thì dừng hẳn bước chân, hiếu kỳ quay mặt lại nhìn.
Giang Linh Ngọc cũng dừng bước, cố gắng nhìn kĩ hơn: “Còn có Mẫn Nhu, Phan Ngọc và Lãnh thiếu.”
Cận Úy Thành chau mày không nói gì.

Ba người thế là không hẹn mà cùng nhau tiến lại chỗ ồn ào đó.
Đường Vận bị Cận Chí Minh kéo lên xe đưa đến Nhà hàng Hải Thượng Thịnh Thế dùng bữa.

Dọc đường đi cô phần vì ngượng ngập lại chẳng có bao nhiêu hứng thú, cứ giả lả bên tai Chí Minh:
“Anh Cận à.

Anh đưa tôi đến nơi sang trọng như thế khiến tôi thật ngại đấy.

Tôi...”
“Thư ký Đường đừng nghĩ ngợi.

Cũng không phải có một bữa cơm sẽ mua chuộc được em, anh trai tôi liệt Cận Chí Minh này vào danh sách cấm kị sao?”
“Không có đâu.

Cận tổng còn muốn sang năm để anh làm CEO cho KM Entertainment.

Tôi ăn mặc đơn giản quá, sợ làm anh mất thể diện.”
“Mời được Thư ký của Đại Boss Cận Úy Thành thì đúng là phải có thể diện.

Trong mắt tôi em xinh hơn bao giờ hết, mấy cô gái khác sao có được khí chất này chứ.” Cận Chí Minh nắm tay Đường Vận đi vào nhà hàng, thoáng thở dài: “Nhắc mới nói, kiêm nhiệm chức CEO ở Công ty Giải trí KM chẳng hợp với chuyên môn ngành học của tôi, còn có...!giới showbiz thật sự lắm thị phi, tôi chẳng thiết tha.”
Đường Vận nghe đến đây thì khẽ cười trêu.

Nhưng cô không biết nói làm sao hơn.
Mặc dù Cận Chí Minh cũng là cậu tư của Cận thị, thuộc top các thiếu gia hào nhoáng ở Thượng Hải.

Tuy nhiên ngay từ đầu tiếp xúc Đường Vận luôn cảm thấy anh ta rất dễ nói chuyện và hòa đồng, không hề có rào cản về gia thế hay cấp bậc.

Ở Công ty Đầu tư KM, anh đóng vai trò một nhân viên tài chính khiêm nhường, đối với ai cũng thân thiện trao đổi, khiến người ta quên mất anh cũng là thiếu gia của một Tập đoàn lớn mạnh hàng đầu Thượng Hải này...!Và đương nhiên Đường Vận cũng quên mất.

Nhưng rất nhanh mọi thứ diễn ra trước mắt đã nhắc nhở Đường Vận.

Cận Chí Minh vốn là quý tộc, là người giới thượng lưu...!Khi nhân viên nhà hàng hoan hỉ đón tiếp, lễ độ và ân cần, cùng cái cách anh ta chọn bàn gọi món, tư cách đó cao sang sành sỏi.

Bấy giờ Đường Vận mới được dịp đánh giá anh ta thật kĩ, dáng người cao ráo phong độ, vẻ ngoài sáng sủa đoan chính, phần thì thư sinh khiến lời lẽ trầm ấm và từ tốn hơn nhiều.

Gương mặt này, cũng thuộc hàng cực phẩm.

Không quá cường điệu góc cạnh nhưng hài hòa điển trai, ánh mắt và nụ cười luôn ăn ý kết hợp.
“Thư ký Đường đang nghĩ gì thế? Em là...!đang ngắm tôi sao?”
Đường Vận mím môi, rồi lại cười cười xua tay nhưng miệng lại nói sang chủ đề khác: “Cận Phu nhân nói anh tốt nghiệp hai học vị, nên ra trường hơi trễ, tính ra chúng ta bằng tuổi nhau nhỉ?”
“Phải.

Nhưng tốt nghiệp trường tư thục, không như Thư ký Đường, là sinh viên ưu tú trường danh tiếng bậc nhất Thượng Hải – Đại Học Thanh Hoa.

Thời Trung học em nhảy lớp đúng chứ? Huống hồ em đã vào làm cho Cảnh Duyệt tận hơn hai năm.

Tôi phải học hỏi nhiều ở em.”
“Anh Cận quá lời rồi.

Mẹ tôi hơi hà khắt, nên tôi phải cố gắng lắm đấy...”
“Cứ gọi tôi Chí Minh.

Nhà tôi thì nhiều anh Cận lắm.”
Cận Chí Minh sảng khoái cười, Đường Vận cũng bẽn lẽn cười theo, cô nói: “Thế anh cứ gọi tôi Đường Vận, không cần ‘Thư ký Đường’, nghe xa lạ quá!”
Waiter đem hai đĩa thức ăn đặt lên mặt bàn, dao nĩa đều được ưu ái đổi sang bộ bằng bạc; thành thạo khui rượu chát rót vào ly thủy tinh sau đó làm động tác mời.


Đường Vận đang uống nước nhìn món khai vị mà suýt nữa sặc sụa, giống như kỳ dị nhìn đến Cận Chí Minh: “Anh chi mạnh tay thật đó.”
Cận Chí Minh thản nhiên: “Em thật là dễ thương!” Ánh mắt Chí Minh khi nói câu này cũng đặc biệt say đắm.
Đường Vận lại không ngượng ngùng, cầm lên dao nĩa khẽ thì thầm: “Là Tôm hùm Zillion Dollar Frittata trong truyền thuyết sao? Ta thử đây này.”
“Frittata ở đây đương nhiên không có giá 1.000 USD/ đĩa đâu.

Cũng chẳng phải là khách sạn Le Parker Meridien ở thành phố New York.” Cận Chí Minh cũng cầm dao nĩa lên, bắt đầu nếm qua.
Hai người ăn một ít thì cầm ly rượu lên và chạm nhẹ, hào hứng mỉm cười.
Bấy giờ cảm nhận được bước chân đang đi tới, cả hai bất giác cùng quay mặt qua.
“Nhìn không nhầm.

Hóa là cậu tư nhà họ Cận.

Còn đây là...!Khẩu vị của cậu là loại tao nhã vậy sao?”
Lời lẽ chướng tai cùng âm điệu ngân lên chan chát, chẳng hiểu nổi, sao đó có thể là giọng nói một thanh niên khoác vẻ ngoài lịch sự kia chứ.

Đường Vận đã gặp anh ta vài lần, nhìn vẫn như cũ chướng mắt.

Cô đã quen với việc nén giữ cảm xúc, nên khi nhìn thấy Lãnh Thiếu Phong tay trong tay với Phan Ngọc bước tới cũng chẳng mảy may biểu cảm gì..