Trong phòng khách rộng lớn, Tô Anh Thư ngồi trên sô pha lo lắng nhìn xuống mặt đồng hồ trên tay, đã gần năm giờ chiều.

Lúc sáng Chu Hứa Văn có gọi điện nói anh sẽ đáp chuyên bay về nước trước hai giờ chiều vậy mà giờ vẫn chưa có tin tức gì.
Tô Anh Thư do dự cầm điện thoại lên, tính bấm số gọi cho Chu Hứa Văn nhưng rồi lại thôi.
Lúc này quản gia đột ngột từ trong nhà bếp đi ra, cung kính hỏi:
- Tiểu thư, dự báo thời tiết nói tối nay có mưa, hay là cô đi sớm đi, tôi sợ lát nữa không đi được.
Tô Anh Thư mím môi, suy nghĩ một hồi rồi nhìn quản gia nói:
- Thím kêu tài xế chuẩn bị đi, tôi ra ngoài bây giờ.
- Vâng, để tôi đi kêu tài xế.
Sau khi quản gia rời đi, Tô Anh Thư bấm máy gọi cho Chu Hứa Văn, điện thoại kết nối được nhưng sau một loạt những hồi chuông kéo dài thì cô nhận lại là tổng đài thông báo thuê bao bận.

Điều này khiến cô càng lo lắng hơn, cô bấm gọi cho Giang Văn.

Nếu là bình thường chắc chắn chỉ một hồi chuông anh ta đã bắt máy, nhưng lần này cô đợi mãi cũng không thấy đầu dây bên kia nối máy.

Rồi cuộc Chu Hứa Văn đi đâu mất rồi?
Không hiểu sao trong đầu Tô Anh Thư lại nảy ra một suy nghĩ không mấy may mắn.

Nhưng nó rất nhanh đã bị cô gạt bỏ, Tô Anh Thư tự trấn an bản thân rằng máy bay bị delay nên chắc giờ anh vẫn còn đang trên máy bay.
Tô Anh Thư hít một hơi thật sâu, lấy lại bình tĩnh rồi xách theo túi xách đứng dậy, trước khi lên xe rời đi còn đặc biệt cặn dặn quản gia:
- Lát nữa nếu chồng tôi có gọi điện về thì kêu anh ấy tới chỗ mộ của ông nội luôn, tôi ở đấy đợi anh ấy.
Quản gia gật đầu:
- Tiểu thư cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ truyền lời lại.
Tô Anh Thư vô cùng hài lòng với biểu hiện của vị quản gia mới này, cô xoay người đi lên xe, sau đó đóng cửa lại.
Chiếc xe bắt đầu lăn bánh rời khỏi căn biệt thự rộng lớn.
Lúc này, Tô Tri Huân bất ngờ đi từ trong nhà ra, nhìn theo chiếc xe rời đi, ông ta quay sang quản gia hỏi:
- Hứa Văn nó chưa về sao?
Quản gia bị sự xuất hiện đột ngột của Tô Tri Huân dọa sợ nhưng với kinh nghiệm từng làm quản gia lâu năm, bà rất nhanh đã lấy lại được sự bình tĩnh, cung kính nói:
- Chu tổng hình như vẫn còn ở trên máy bay nên tiểu thư tự mình đi trước.

Lát nữa Chu tổng đáp máy bay xuống sẽ tới sau.
Tô Tri Huân nhìn quản gia, không nói gì mà quay người đi vào trong nhà.

Điều này khiến cho một người quản gia có kinh nghiêm lâu năm cũng phải ngơ ngác, mấy vị nhà Tô gia tính cách đều kì lạ vậy sao?
Rất nhanh Tô Anh Thư đã đến khu mộ của ông nội, cô cụp mắt nhìn điện thoại, im lặng một hồi rồi nói:
- Anh lái xe về trước đi, không cần đợi tôi.
Tái xế nghe xong liền lo lắng nói:
- Lát nữa trời có mưa, hay cứ để tôi ở lại đợi tiểu thư.
- Không cần, anh cứ về trước đi.
Nói xong Tô Anh Thư cầm theo bố hoa cúc trắng đã chuẩn bị bước xuống xe, lần này cô vẫn muốn cá cược một phen xem Chu Hứa Văn có giữ lời hay không.


Và cô cũng mong rằng mình sẽ không phải thất vọng về anh.
Mong là vậy...
Tô Anh Thư đi một đoạn đã tới trước mộ của ông nội mình, cô cần thận đặt bó hoa xuống trước mộ cô, ánh mắt đượm buồn nhìn hình ảnh của ông mình trên bia mộ.

Ông nội cô khi còn sống là một người thích cười và quả thực ông cười rất đẹp.

Đến tận lúc ông chuẩn bị rời khỏi thế giới này ông vẫn nở một nụ cười hạnh phúc với cô.
Nghĩ tới đây Tô Anh Thư thì cảm thấy đau lòng, nghẹn ngào đặt tay lên bia mộ nói:
- Ông nội, con tới thăm ông rồi đây.

Dạo gần đây con bận quá, không có thời gian tới thăm ông, ông đừng giận con nhé.
Tô Anh Thư vuốt ve bia mộ đã bạc màu, mới chớp mắt một cái mà ông nội đã rời xa cô gần 10 năm rồi, người thương yêu cô nhất cũng không còn...
- Ông nội, Đỗ Mỹ Kiều chết rồi, nhưng bà ta chết quá dễ dàng, cái chết của bà ta mang theo toàn bộ bí mật về kẻ luôn âm thầm hãm hại Tô gia chúng ta mấy năm qua.
- Nhưng ông yên tâm, con nhất định sẽ điều tra ra được kẻ đấy là ai, nhất định sẽ đòi lại công bằng cho nhà họ Tô.
Cô thật sự không cam tâm, tại sao kẻ ác lại có thể có một cái kết tốt đến vậy.

Người đàn bà độc ác Đỗ Mỹ Kiều còn chưa phải trả giá cho những tội ác mà bà ta gây ra.

Dựa vào đâu mà bà ta có thể chết như vậy.

...
Không biết đã qua bao lâu, Tô Anh Thư ngồi bên cạnh mộ ông mình kể đủ loại chuyện từ trên trời dưới biển, cô kể về cuộc sống hàng ngày của mình, kể về những hành động ấm áp dạo gần đây của Chu Hứa Văn dành cho cô.

Có lẽ, cô đã thật sự bị anh làm cho rung động một lần nữa.
Thế nhưng lúc này cô lại bắt đầu cảm thấy lo lắng, lẽ nào màn kịch tình cảm vợ chồng ngọt ngào này đến lúc phải hạ màn rồi?
Đã hơn hai tiếng trôi qua, cô đã đợi Chu Hứa Văn hơn hai tiếng rồi nhưng anh vẫn không xuất hiện.

Ngay cả một cuộc điện thoại cũng không có.
Tô Anh Thư ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, bất ngờ một hạt mưa rơi xuống, chạm vào mũi cô, sau đó là một cơn mưa rào đổ xuống một cách nhanh chóng và đột ngột.

Mọi chuyện diễn ra quá nhanh khiến Tô Anh Thư không kịp tìm chỗ trú.
Và rồi cơn mưa này giống như một giọt nước tràn ly khiến mọi nghi ngờ của Tô Anh Thư đối với sự quan tâm bất ngờ của Chu Hứa Văn bùng nổ, cô mím chặt môi, nhìn hình ảnh của ông nội, cô cắn răng nở một nụ cười gượng gạo:
- Ông nội, dường như con lại tiếp tục sai rồi....