- Người quen cũ!
Chu Hứa Văn trực tiếp cắt ngang Triệu Huệ An, anh mắt liếc nhìn cô ấy đầy cảnh cáo.
Triệu Huệ An đối với cái nhìn cảnh cáo của Chu Hứa Văn không chút run sợ, không những vậy còn hất cằm đầy thách thức.

Chỉ là sau khi nhìn gương mặt có hơi nhợt nhạt của Tô Anh Thư, nụ cười trên môi Triệu Huệ An liền biến mất, cô ấy biết bản thân đã đùa hơi qua rồi nên ái ngại nói:
- Tiểu bảo bối, cô đừng nghĩ linh tinh, chúng tôi thật sự chỉ là người quen cũ.
Thế nhưng Tô Anh Thư lúc này làm gì có đủ vững vàng nghe Triệu Huệ An giải thích, bề ngoài thì mạnh mẽ nhưng thật sự lớp phòng ngự của cô rất yếu.

Những vết thương trong quá khứ khiến cô trở nên nhạy cảm và hay suy diễn.
Tô Anh Thư gượng cười nói:
- Tôi biết mà, cô không cần giải thích đâu.
Triệu Huệ An là một bác sĩ, tuy vấn đề tâm lý không phải chuyên ngành của cô nhưng cũng từng có một khoảng thời gian tiếp xúc qua.

Do đó, cô ấy có thể nhanh chóng nhận ra điểm khác thường của Tô Anh Thư, vội vàng lấy điện thoại tìm kiếm gì đó.
Sau một hồi tìm kiếm Triệu Huệ An cuối cùng cũng có thể thở phào, cô đưa tới trước mặt Tô Anh Thư một bức ảnh khá cũ, dõng dạc nói:
- Chu Hứa Văn là anh họ tôi, chúng tôi là họ hàng, là bạn cùng bàn thời trung học.
- Hả? Hai người là anh em họ?

Tô Anh Thư khinh ngạc tới mức trợn tròn mắt, cô nhìn vào bức ảnh trong điện thoại Triệu Huệ An, trong bức ảnh có sự xuất hiện của Chu lão thái thái, cha mẹ Chu Hứa Văn, anh, một vị lão thái nữa và một cô nhóc.
Không cần nói cô cũng nhìn ra cô nhóc kia là Triệu Huệ An bởi vì gương mặt hồi bé so với bây giờ không khác là bao, chỉ sắc sảo hơn một chút.
Triệu Huệ An tưởng Tô Anh Thư còn chưa tin tưởng mình, liền bấm số gọi điện cho ai đó.

Đầu dây bên kia cứ như nhận được tin hiệu từ trước, chuông điện thoại vừa kêu hai tiếng đã bắt máy, một giọng nói già nua truyền ra:
- An An, sao hôm nay con lại có thời gian gọi điểm cho bà nội vậy?
- Bà nội, vợ của Chu Hứa Văn không tin bọn con là anh em họ, bà mau làm chứng cho tụi con đi.

Nếu không vợ của anh ta mà giận dỗi, anh ta lại đổ tội cho con.
Đầu dây bên kia nghe thấy Triệu Huệ An than thở vậy liền im lặng một hồi, sau đó nghiêm khắc dạy dỗ cháu gái mình:
- Triệu Huệ An, cháu bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn chưa bỏ cái tật thích trêu chọc người khác thế.
Tự nhiên bị bà nội mắng, Triệu Huệ An uất ức nói:
- Đâu phải tại con đâu, tất cả là tại cái tên Chu Hứa Văn kia sống không thành thật nên vợ anh ta mới không tin tưởng.
- Triệu Huệ An!
Tiếng bà nội Triệu quát lên khiến tất cả đều giật mình, sau đó là một giọng nói đanh thép của bà:
- Ai cho con gọi cả họ và tên nó, gọi anh họ.
Triệu Huệ An sống tới từng này, đầu đội trời chân đạp đất, nhưng vẫn rất sợ cơn thịnh nộ của bà nội, cô ấy nhanh chóng thay đổi giọng điệu:
- Bà nội, con biết sai rồi.

Hay người nói chuyện với chị dâu họ đi, nếu không người ta hiểu nhầm anh họ lại trách con.
Vừa dứt lời Triệu Huệ An liền đưa điện thoại cho Tô Anh Thư, vội vàng đến mức suýt làm rơi điện thoại.
Tô Anh Thư bất đắc dĩ cầm lấy điện thoại, ánh mắt cầu cứu nhìn Chu Hứa Văn nhưng đổi lại là sự né tránh của anh.

Quay qua Triệu Huệ An muốn tìm sự giúp đỡ thì cô ấy đã cúi đầu đọc tài liệu.
Hai con người này cứ khiến cô có cảm giác mình bị gài hay sao ấy nhỉ?
Tô Anh Thư tuy lo lắng những vẫn mở miệng nói chuyện:
- Chào người Triệu lão phu nhân, con là Tô Anh Thư, vợ của Chu Hứa Văn.
Bà nội Triệu thay đổi thái độ nhanh đến chóng mặt, khi nãy còn tức giận quát mắng Triệu Huệ An nhưng bây giờ lại nhẹ nhàng nói chuyện với Tô Anh Thư:
- Không cần câu lệ vậy đâu, cứ gọi ta là bà nội như An An là được.

Con bé An An từ nhỏ đã nghịch ngợm, hay trêu chọc anh họ nó nên con đừng nghĩ nhiều nhé.

- Không sao đâu ạ, con thấy bác sĩ Triệu rất đáng yêu.
- Hừ, nó thì đáng yêu cái gì.

Có mà là yêu quái tinh nghịch thì có.

Ta với cha nó mới không để ý một thời gian thì đã cao chạy xa bay về nước.

Hại cả nhà lo sợ một phen.
...
Tô Anh Thư trước đó hay bầu bạn với ông nội cô nên kinh nghiệm trò chuyện cùng người già vô cùng phong phú.

Mới nói chuyện một lúc mà cô với bà nội Triệu như thân thiết từ lâu, càng nói lại càng cuốn.

Hai người cứ vậy nói chuyện hẳn ba tiếng đồng hồ.
Thật ra thì thời gian này có thể sẽ kéo dài thêm nhưng vì điện thoại của bà nội Triệu hết pin nên phải cúp máy.

Thế nhưng, trước khi tạm hiệt Tô Anh Thư, bà vẫn không quên luyến tiếc nói:
- Tiếc quá không gặp được con sớm hơn, thời nay làm gì có đứa trẻ nào chịu nói chuyện tâm tình với mấy người già như bọn ta.

Lúc trước hôn lễ của con với Hứa Văn diễn ra gấp quá nên ta không kịp về nước, mấy năm nay sức khỏe lại yếu, nếu có dịp ta nhất định sẽ về nước thăm mấy đứa.
- Đến lúc đó con sẽ đưa người đi thăm thú khắp nơi, mấy năm nay thành phố Z thay đổi nhiều lắm.
Bà nội Triệu nghe vậy liền cười vui vẻ nói:

- Được, được,...!con hứa rồi đấy.
- Con hứa mà, chỉ cần người về nước con sẽ sắp xếp thời gian đưa người đi.
Tô Anh Thư hiểu nỗi lòng của bà nội Triệu, cô khi trước cũng không thích nghe ông nội kể chuyện nhưng sau này, khi mọi chuyện cứ ấp tới một cách bất ngờ, rồi cả cái chết của ông nội khiến cô nhận ra là bản thân cần phải trân trọng những giây phút ở bên cạnh những người thân yêu.
Trong khi bà nội Triệu với Tô Anh Thư vui vẻ trò chuyện, Chu Hứa Văn và Triệu Huệ An lại tỏ ra chán nản.

Mặc dù bình thường hai người là kẻ địch nhưng tại giây phút này họ đã đứng trên cùng một chiến tuyến.
Hai người bọn họ biết rõ khả năng buôn chuyện của bà nội Triệu.

Nếu cứ thả bà ra thì bà có thể nói một ngày một đêm không ngừng nghỉ.

Ngày trước khi họ còn bé vẫn thường chứng kiến cảnh bà nội hai người gọi điện nói chuyện xuyên đêm, mặc cho hai đứa cháu nhỏ ngồi ngơ ngác bên cạnh.
Bây giờ nhìn thấy Tô Anh Thư có thể trò chuyện tới mấy tiếng đồng hồ cùng bà nội Triệu, Chu Hứa Văn và Triệu Huệ An không khỏi cảm thán, kỳ phùng địch thủ của hai bà đây rồi.

Đúng là trên đời này chắc chỉ có Tô Anh Thư mới đủ kiên nhẫn lắng nghe câu chuyện của các bà.

Chứ đổi lại là bọn họ thì đã ngủ gật từ lâu..