Không biết Tô Anh Thư đã tới từ lúc nào chỉ biết rằng khi Chu Hứa Văn tới nơi đã thấy cô đứng đợi anh ở cổng.
Chu Hứa Văn xuống xe, đôi mắt liếc nhìn cô gái đang ngây ngốc ôm hộp bưu phẩm đựng dựa lưng vào bức tường, anh quăng chìa khóa xe cho bảo vệ, nhanh chóng bước tới chỗ cô gái ngốc kia:
- Này, Tô Anh Thư!
Anh thật sự không hiểu trong đầu vợ mình có chứa thứ gì, lúc thì thông minh đột xuất, lúc thì cứ ngu nga ngu ngơ.
Tô Anh Thư đang tập trung trong dòng suy nghĩ của cô về những chuyện xảy ra trong mấy ngày qua, do đó khi nghe thấy có người gọi tên mình cô liền giật nẩy mình, trợn tròn mắt nhìn về hướng phát ra tiếng gọi:
- Dạ?
Thấy cô bị mình dọa tới thất thần, bỗng bao bực nhọc tích tụ nãy giờ của Chu Hứa Văn đều tan biến hết, anh bước nhanh tới trước mặt cô, thân hình to lớn che đi ánh nắng mặt trời, anh cúi đầu xuống, nhìn vào đôi mắt to tròn kia nói:
- Cô có bình thường không vậy? Giữa trời nắng đứng đây phơi nắng? Não cô bị hỏng hay gì?
- Hả?
Mặt Tô Anh Thư đơ ra, cô còn chưa kịp hiểu anh đang muốn nói chuyện gì thì đã bị Chu Hứa Văn thô bạo lôi vào bên trong đại sảnh bệnh viện.
Trước khung cảnh nàyn những người tới khám bệnh rồi cả các y bác sĩ đều không hẹn mà dồn ánh mắt vào hai người bọn họ.
Ách! Tô Anh Thư là người nhạy cảm nên nhanh chóng nhận ra ánh nhìn của mọi người, cô xấu khổ đến mức hận không thể bốc hơi ngay lập tức.
Ngón tay kéo kéo tay áo Chu Hứa Văn, cô nhỏ giọng nói:
- Anh có gì từ từ nói, đừng lôi lôi kéo kéo giữa bệnh viện vậy.
Trái với phản ứng của cô, Chu Hứa Văn vô cùng thản nhiên nói:
- Bọn họ có quan tâm chúng ta à?
- Anh...
Tô Anh Thư thật sự không biết nên dùng cái lí lẽ nào để cãi lại anh.
Ai bảo lần trước đám người Chu Hứa Văn làm lố quá bây giờ trên mạng xã hội ai cũng từng xem qua đoạn video anh bế cô chạy trong bệnh viện.
Hai người bọn họ cứ anh kéo, ta tránh suốt cả quãng đường từ đại sảnh cho tới tận cửa phòng làm việc của Triệu Huệ An mới thôi.
Tô Anh Thư ngẩng đầu nhìn anh, ánh mắt đằng đằng sát khí, cô có bị mù đâu mà không nhìn thấy những người xung quanh đang chỉ chỉ trỏ trỏ bọn họ.
Chẳng qua là cái tên Chu Hứa Văn này mặt dày quá, đúng hơn là chẳng thèm quan tâm tới những người xung quanh mà kéo tay cô đi suốt cả quãng đường.
Chu Hứa Văn cao hơn Tô Anh Thư một cái đầu, theo góc nhìn của anh, cô lúc này giống như một đứa trẻ đang giận dỗi, tuy cau có nhưng vẫn rất đáng yêu.
Có điều biết bản thân đã sai nên Chu Hứa Văn cũng ái gại gãi mũi nói:
- Lát nữa tôi sẽ kêu phòng truyền thông cho gỡ hết mấy video đó xuống.
- Đăng cũng đăng mấy ngày rồi, giờ anh gỡ có tác dụng gì.
Tô Anh Thư trừng mắt với anh, giờ anh mà gỡ chỉ khiến đám cư dân mạng thêm bàn tán.
"Hừ!" một tiếng, Tô Anh Thư đẩy cửa bước vào bên trong.
Triệu Huệ An lúc này đã ngồi sẵn ở sofa đợi bọn họ, thấy hai người một cao một nhỏ bước vào, khóe môi cô ấy cong lên, trêu chọc nói:
- Vợ chồng hai người đi tới đâu là chí chóe tới đó vậy? Tính coi bệnh viện của chúng tôi thành nơi hâm nóng tình cảm à?
Tô Anh Thư bị Triệu Huệ An trêu chọc trong suốt một thời gian dài nên đã sớm quen, cô lười so đo với cô ấy, bước nhanh tới ghế sofa đối diện ngồi xuống, tiện tay đẩy hộp bưu phẩm về phía Triệu Huệ An:
- Đây là số thuốc mà cha tôi vẫn dùng suốt mấy năm qua.
Chu Hứa Văn chân dài cũng nhanh chóng theo sau vợ mình ngồi xuống bên cạnh cô, anh tới đây để góp mặt cho đủ chỗ nên không có nhu cầu bàn luận gì khác chỉ yên lặng ngồi quan sát.
Triệu Huệ An ngẩng đầu nhìn Tô Anh Thư sau đó mở hộp bưu phẩm ra, bên trong là một đống lọ thuốc được viết bằng tiếng anh, cô ấy cầm một lọ thuốc lên quan sát kỹ từ bảng thành phần cho bao bì, sau đó khẽ nhíu mày hỏi:
- Cha cô trước giờ uống thuốc không có tìm hiểu rõ nguồn gốc xuất xứ của thuốc à?
Tô Anh Thư chưa từng thấy Triệu Huệ An nghiêm túc tới vậy, bỗng cô có một dự cảm chẳng lành:
- Có chuyện gì sao?
Triệu Huệ An có một nguyên tắc rất rõ ràng đó là đùa ra đùa, còn làm việc ra làm việc, vì vậy khi nói đến vấn đề chuyên môn cô ấy đều vô cùng nghiêm túc:
- Không có vấn đề mới lạ đấy.
Triệu Huệ An đặt lọ thuốc xuống trước mặt Tô Anh Thư, kế tiếp đi tới bên tủ tài liệu tìm kiếm gì đó sau đấy lấy ra một sấp tài liệu toàn chữ tiếng anh, nhưng điểm khiến Tô Anh Thư chú ý nhất là trong đống tài liệu ấy có hình ảnh của lọ thuốc mà cô mang tới.
Tô Anh Thư hỏi:
- Cái này là?
Triệu Huệ An nhìn chằm chằm cô, im lặng một hồi rồi mới thở dài nói:
- Loại thuốc này được một công ty ở Mỹ chế tạo để điều trị cho bệnh nhân tâm thần.
Tô Anh Thư bị dọa cho khiếp sợ, cô đã từng nghĩ tới rất nhiều viễn cảnh nhưng chưa từng nghĩ tới tình cảnh này, cô hoang mang hỏi lại:
- Thuốc cho bệnh nhân tâm thần?.