54: Thuốc Của Lão Gia


Quá trình kiểm tra tổng quát diễn trong một buổi sáng, kết quả thì tới buổi chiều mới có nên Tô Anh Thư làm thủ tục xuất viện cho Tô Tri Huân về trước.
Biệt thự Tô gia đã chạy rụi nên bây giờ bọn họ không thể quay về đấy, Tô Anh Thư ngày hôm qua đã kêu người làm chuyển tới căn biệt thự ngoại thành mà khi ông nội còn sống vẫn hay lui tới đó dọn dẹp để chuyển vào.
Xe dừng trước cửa căn biệt thự ngoại thành, Tô Anh Thư xuống xe trước, sau đó vòng sang bên kia đỡ Tô Tri Huân xuống xe, căn biệt thư này thiết kế cũng tương đối giống với căn biệt thự đã cháy của Tô gia.

Cũng đúng thôi, vì nơi này do đích thân ông nội thiết kế.
Hai cha con Tô Anh Thư sánh bước đi vào bên trong, ngay ở cổng chính đã có hai hàng hoa hồng đỏ, đây là loài hoa mà Tô Anh Thư thích nhất, trước đó ở căn biệt thự Tô gia cũng có trồng một vườn hao hồng nhỏ.

Nhưng do một lần Tô Minh Phương không cẩn thận bị gai hoa hồng đâm vào tay dẫn đến chảy máu nên Đỗ Mỹ Kiều đã cho phá hủy hết.
- Ông nội thật sự rất thương con.
Tô Tri Huân đột nhiên nói vậy khiến cô kinh ngạc, cô ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt già nua kia, hóa ra ông ta vẫn luôn biết cô thích hoa hồng, vậy mà kia Đỗ Mỹ Kiều phá hủy đi vườn hoa ấy vì một chuyện cỏn con lại không ngăn cản.

Cô cười khổ, cố gắng bình tĩnh lại nói:
- Con cũng rất thương ông nên mới muốn tìm ra lý do khiến ông đột ngột qua đời.

- Con...
Tô Tri Huân định nói gì đó xong cũng im lặng.

Có lẽ ông ta nhận ra rằng mọi sự phản biện của mình lúc này đều không có tác dụng bởi sự thật đã bày ra trước mắt, dù có không muốn tin cũng không được.
Sau khi đưa Tô Tri Huân về phòng thì Tô Anh Thư nhận được điện thoại của Triệu Huệ An, mặc dù cuộc điện thoại diễn ra nhanh chóng nhưng cô nhận ra được sự gấp gáp trong giọng nói của cô ấy.
- Được, đợi tôi một chút, tôi sẽ quay lại bệnh viện ngay.
Cút điện thoại, Tô Anh Thư cẩn thận ngó qua cửa xem Tô Tri Huân đã ngủ chưa sau đó mới đi xuống lầu.
Vừa đi được một nửa cầu thang, cô bắt gặp một nữ giúp việc trong nhà đang bưng theo một thùng hàng gì đó, đôi mắt phượng nheo lại, bọn họ mới chuyển tới đây, tin tức cũng được giữ kín làm sao lại có chuyển phát nhanh rồi.
- Cô đang cầm cái gì vậy?
Giọng của Tô Anh Thư vừa vang lên, nữ giúp việc kia hai tay ôm hộp hàng run rẩy suýt nữa thì làm rơi, cô ta ngẩng đầu nhìn về phía cô đang đứng ở trên cầu thang, lắp bắp nói:
- Là bưu phẩm của lão gia ạ.
- Bưu phẩm?
Tô Anh Thư cao giọng, bước nhanh xuống, cô từng bước đi tới gần nữ giúp việc kia, cô gái kia theo từng bước chân của cô cũng bị dọa sợ không đứng thẳng nổi nữa, bật khóc nói:
- Tiểu thư, tôi thật sự không biết gì cả, đây là thuốc của lão gia, bình thường đều do phu nhân đặt bên nước ngoài về, vữa nãy bên giao hàng gọi tới nên...!nên tôi mới cho họ địa chỉ này.
- Phu nhân?
Vừa nghe ra giọng khó chịu của Tô Anh Thư nữ giúp việc đã biết mình lỡ lời:
- Không, không là Đỗ Mỹ Kiều, là do bà ta đặt về.
Tô Anh Thư quét mắt một cái đã biết nữ giúp việc này là người biết điều, còn khá nhát gan nên những lời cô ta nói chắc chắn là sự thật.

Nhưng mà nói đúng hơn thì là do Đỗ Mỹ Kiều đã chết, giờ trong Tô gia không còn ai dám làm phật ý cô nữa.
- Đưa tôi xem nào.
Nữ giúp việc kia vừa cố nín khóc vừa run lẩy bẩy đưa hộp bưu phẩm cho Tô Anh Thư.
Nhìn hộp bưu phẩm trong tay Tô Anh Thư không vội mở, liếc nhìn nữ giúp việc kia:
- Thuốc của cha tôi đều do Đỗ Mỹ Kiều một tay chuẩn bị?
Nữ giúp việc kia vội vàng gật đầu:

- Đúng vậy ạ, nghe nói là bạn của bà ta làm giáo sư y học ở bên nước ngoài tự nghiên cứu ra, rất khó mua được.

Lão gia từ ngày uống loại thuốc cũng không còn chứng đau đầu nữa nên về sau chỉ dùng loại này.
Nực cười, loại người vô học như Đỗ Mỹ Kiều lấy đâu ra người bạn tài giỏi vậy.

Chỉ có thể là...
Đôi mắt của Tô Anh Thư tối lại:
- Cha tôi dùng thuốc này bao lâu rồi?
Nữ giúp việc mặc dù hoang mang những vẫn cố lục tung đầu óc để tìm ra câu trả lời:
- Khoảng...!khoảng...!7...8 năm.
Tô Anh Thư không có kiên nhẫn nghe cô ta nói nhảm, lạnh giọng quát lên:
- Chính xác là bao lâu?
Nữ giúp việc giật bắn mình, vội vàng phun ra đáp án chính xác:
- 8 năm, tôi nhớ rồi là 8 năm.
Gương mặt của Tô Anh Thư tối lại, nếu có đoán không nhầm thì...
- Ông nội tôi khi trước cũng dùng loại thuốc này?
Nữ giúp việc nghe xong liền lắc đầu nhưng sau đó lại gật đầu.

Điều này làm cho Tô Anh Thư khó chịu:
- Hửm? Rốt cuộc là như thế nào?
- Cũng không hẳn là dùng loại thuốc này nhưng đều là gửi từ địa chỉ này.
Quả nhiên!
Sự việc diễn ra đúng theo suy đoán của cô, bàn tay của Tô Anh Thư nắm chặt hộp bưu phẩm, lạnh nhạt nói:
- Những gì tôi vừa hỏi cô không được nói cho ai biết.
- Tôi đã rõ, nhất định tôi sẽ không hé răng nửa lời.
Nữ giúp việc khóc thầm, cô ta có ngu đâu mà đi kể cho ai biết, chỉ sợ bản thân không còn nguyên vẹn mà rời khỏi đây.

Chồng của tiểu thư là ông trùm thành phố Z, nhắc đến Chu gia là nhắc đến một thế lực vô cùng khổng lồ.
- Vậy cô về làm việc trước đi.
Nói rồi Tô Anh Thư đi xuống gara để xe, ngồi bên trong xe, cô quét mắt nhìn xuống hộp bưu phẩm đặt ở bên ghế phụ, đôi mắt thâm sâu nay càng lạnh lẽo hơn bình thường..

55: Tôi Mới Là Chồng Cô Ấy Mà?


Ngồi trên xe, Tô Anh Thư trầm tư suy nghĩ một lúc sau đó rút điện thoại bấm gọi cho Giang Văn.

Cùng lúc đó ở bên này, Giang Văn đang phải đối mặt với cơn thịnh nộ của Chu Hứa Văn, trong phòng họp toàn những nhân viên cấp cao của tập đoàn MJ, ai lấy đang né tránh đôi mắt hình viên đạn của Chu Hứa Văn, vào giây phút tình hình trở nên căng thẳng nhất, sắp có người bị lôi ra tử hình thì chuông điện thoại của Giang Văn vang lên.

Ách! Chiếc bút máy trên tay Giang Văn rơi khỏi tay anh ta, lăn trên mặt bàn, gương mặt trợ lý Giang tái nhợt lại.

Không chỉ Giang Văn hoảng sợ mà những người khác cũng dồn ánh mắt kinh hãi về phía anh ta, ai mà không biết Chu tổng khi họp ghét nhất là nhân viên còn bật chuông chuông điện thoại.

Trước đó có một vị trưởng phòng sắp được lên chức chỉ vì trong giờ họp vợ gọi tới mà bị điều tới chi nhanh ở thành phố khác. Giờ đây tới cánh tay đắc lực của Chu tổng cũng dính phải lỗi này, không biết anh sẽ xử lý sao.

Bất ngờ là không giống như dự đoán của mọi người, Chu Hứa Văn không những không nổi giận mà còn thu lại dáng vẻ như muốn ăn tươi nuốt sống nhân viên của anh, dáng người cao lớn từ từ ngả lưng vào ghế, giọng nói thâm trầm vang lên:

- Tô Anh Thư gọi?

Nghe được lời này tảng đá trong lòng Giang Văn như được gỡ bỏ, sao anh ta lại quên mất là sếp dặn phải mở chuông điện thoại để nếu phu nhân có tìm còn bắt may.

Đúng rồi, ngoài phu nhân của sếp ra thì giờ này làm gì có ai gọi cho anh ta được.

Nước mắt sắp tuôn trào ra bên ngoài của Giang Văn chạy ngược vào trong, anh ta luống cuống mở điện thoại, quả nhiên là số của vị cứu tính, không quá hai giây Giang Văn đã dõng dạc nói:

- Đúng vậy sếp, là số của phu nhân.

Giọng nói của Giang Văn không giấu nổi sự vui mừng. Đa tạ trời phật, suýt nữa là tính mạng của anh ta coi như toang rồi, cũng may người gọi là phu nhân.

Chu Hứa Văn nhíu mày, sau đó lạnh nhạt nói:

- Nghe đi.

Sếp lớn đã có chỉ thị, Giang Văn cũng không dám chậm chễ, vội vàng bấm nghe điện thoại, còn chưa để anh ta kịp nói gì thì đầu dây bên kia đã cướp lời trước:

- Cậu làm gì mà mãi mới bắt máy vậy Giang Văn? Đừng nói là cậu đang trốn việc đây nhá?



Ôi phu nhân của tôi ơi, trốn tôi trốn việc thế nào được, lá gan này của tôi còn bé lắm đó. Ánh mắt lén lén liếc qua vị sếp lớn đang ngồi nhìn anh ta chằm chằm, trái tim nhỏ bé của Giang Văn run lên từng nhịp, quả nhiên ngồi "Muốn ngồi ở một vị trí không ai ngồi được thì phải chịu những cảm giác không ai chịu được".

Anh ta hạ tông giọng, cố gắng chấn tĩnh bản thân nói:

- Vừa rồi công ty đang họp nên không tiện nghe máy, phu nhân tìm tôi có chuyện gì vậy?

Tô Anh Thư ở phía bên này nghe thấy Giang Văn nói vậy liền nheo mắt nhìn xuống mặt đồng hồ trên tay, nghi hoặc hỏi:

- Đang giờ nghỉ chưa mà cũng họp sao? Dạo này công ty làm ăn thất thoát lắm sao mà sếp cậu bóc lột nhân viên quá vậy.

Khóe môi Giang Văn giật giật, trên đời này chắc chỉ có phu nhân dám nói ra những lời này, anh ta vừa gượng cười vừa nói:

- Gần đây công ty có một vài dự án lớn nên công việc khá nhiều.

- À... Vất vả cho mọi người rồi.

- Phu nhân gọi cho tôi để hỏi về mấy chuyện này thôi sao?

Tô Anh Thư mải nói chuyện mà suýt quên mất chuyện chính, tự nhiên được nhắc nhở liền bừng tỉnh, vội nói:

- Lát nữa tôi chụp cho cậu một địa chỉ, cậu điều tra giúp tôi xem là ai, càng sớm thì càng tốt.

Mặc dù không hiểu ý của cô cho lắm nhưng Giang Văn vẫn nhanh chóng đồng ý, lời của phu nhân giờ trọng lượng không thua kém gì sếp, dù là hái sao anh ta cũng phải cố tìm cho bằng được.

- Phu nhân cứ yên tâm, chuyện này tôi nhất định sẽ giải quyết trong hôm nay.

Ngắt điện thoại, Giang Văn lúc này mới chú ý tới cặp mắt vẫn đang nhìn chằm chằm mình, bỗng một cảm giác lạnh buốt sống lưng truyền đến, anh ta nuốt nước bọt ừng ực, nhỏ giọng nói:

- Sếp...



Nhưng còn chưa nói thành câu thì Chu Hứa Văn bên này đã lạnh lùng cắt ngang:

- Giải tán, mấy cô mấy cậu về xem lại ý tưởng cho tôi, nếu vẫn không được thì nộp đơn xin thôi việc luôn đi.

Thánh ân đã bán xuống, đám người có mặt trong phòng họp không hẹn mà cùng cảm tạ cuộc gọi của Tô Anh Thư, sau đó ai nấy đều nhanh nhẹn bốc hơi khỏi phòng họp vài phút.

Lúc này, cả phòng họp rộng lớn chỉ còn lại Giang Văn và Chu Hứa Văn, bầu không khí căng thẳng và lạnh lẽo.

Giang Văn toát mồ hôi hột, làm thư kí riêng của sếp đâu có dễ dàng đâu, lấy hết can đảm anh ta vừa kịp mở miệng lần hai "sếp..." thì Chu Hứa Văn lại đột nhột lệ tiếng:

- Cô ấy gọi cậu có chuyện gì?

Bị sếp chặn họng tới hai gần, Giang Văn tuy uất ức nhưng vẫn phải tỏ ra là mình ổn nói:

- Sếp muốn em điều tra địa chỉ của một người xem là ai.

- Để làm gì?

- Em cũng không có hỏi nên không rõ lắm.

- Sao cậu không hỏi?

- Em... em đâu có dám đâu sếp.

Giang Văn khóc trong lòng, làm sao mà anh ta dám quản rộng vậy, vợ sếp kêu điều tra thì cứ điều tra thôi, anh ta có bị điên đâu mà hỏi thêm nhiều.

Chu Hứa Văn nhìn thẳng vào mắt Giang Văn, hỏi:

- Sao không tìm tôi mà tìm cậu? Tôi mới là chồng cô ấy mà?

Lần này thì Giang Văn thật sự hạn hán lời, không biết nói thêm gì. Ngày trước là sếp kêu phu nhân đừng bao giờ gọi điện cho sếp, có chuyện gì cứ tìm qua anh ta. Bây giờ sếp hỏi vậy có kỳ quá không. Hơn nữa, sếp bận trăm công nghìn việc như vậy, ai dám kêu sếp đi điều tra mấy việc cỏn con này.