Tô Anh Thư cười khẽ, cái danh Chu thiếu phu nhân quả thực không tệ.
- Không ngờ là Tô phu nhân cũng biết mình bị rồ?
Đỗ Mỹ Kiều đen mặt, siết chặt nắm đấm kiềm chế cơn tức giận.
Bà ta nghiến răng nghiến lợi nói:
- Con thật biết nói đùa.
Mẹ con chúng ta cãi nhau, không cần mang ra làm trò cười cho người khác.
Mặc kệ Đỗ Mỹ Kiều muốn cứu vãn tình thế, Tô Anh Thư vẫn nhởn nhơ như không.
Cô "ồ" lên một tiếng, khinh khỉnh nói:
- Ai mẹ con với bà?
Lần này không chỉ Đỗ Mỹ Kiều nổi điên mà Tô Tri Huân cũng bừng bừng sát khí quát lên:
- Tô Anh Thư, con ăn nói kiểu gì vậy? Lấy chồng rồi liền không coi ai ra gì? Đừng làm mất mặt Chu gia.
Tô Anh Thư bật cười, thật là một người thông gia tốt, đến lúc này rồi còn có lòng lo lắng cho thể diện của nhà trai.
Cô bình tĩnh ngẩng đầu nhìn Chu Hứa Văn, cao giọng hỏi:
- Em làm mất mặt Chu gia sao?
Chu Hứa Văn cúi đầu, nheo mắt nhìn cô một lúc sau đó trầm giọng nói:
- Có sao? Sao anh không biết nhỉ?
Vợ chồng đồng lòng tát biển Đông cũng cạn, Tô Anh Thư vô cùng hài lòng với biểu hiện của Chu Hứa Văn.
Mặc dù hai người họ còn đang chiến tranh lạnh nhưng lúc cần thiết vẫn luôn sẵn lòng diễn kịch, hỗ trợ nhau.
Thấy thái độ cưng chiều vợ của Chu thái tử, đám người có mặt trong bữa tiệc dù ngu cũng hiểu ý.
Chu gia không chê con dâu làm càn, kẻ nào dám đặt điều chính là đối đầu với Chu gia.
Nghĩ tới đấy thôi đám quan khách có mặt đã cảm thấy rợn tóc gáy.
Tô Anh Thư trước kia kín tiếng, hiền lành thường bị đám tiểu thư nhà giàu khinh thường, bắt nạt.
Thế nhưng ngày nay lại thành đối tượng khiến người ngưỡng mộ.
Quả nhiên là thời thế thay đổi, một tấm chồng tốt hơn vạn lần cố gắn.
Tô Tri Huân không ngờ Chu Hứa Văn lại dung túng con gái ông ta vậy nên có chút nghẹn lời, không biết nói gì.
- Con...
- Con làm sao vậy "cha yêu"?
Tô Anh Thư cong môi cười, đắc ý liếc nhìn Tô Tri Huân.
Thái độ trên gương mặt cô chính là có giỏi thì chửi xem nào.
- Tô Anh Thư, con đừng quá đáng.
Lần này tới lượt Đỗ Mỹ Kiều hét lên, bà ta không nhịn nổi cục tức này nữa rồi.
Vì cái gì mà bà ta phải nhường nhịn đứa nhãi ranh này.
Quá đáng? Nếu mấy chuyện này là quá đáng thì những việc mà bà ta đã làm với cô và mẹ cô là gì?
- Đừng vội, ai cũng tới lượt.
Hôm nay con còn đặc biệt chuẩn bị một đại lễ gửi tặng "cha mẹ yêu dấu"!
Vừa dứt lời, ánh sáng trong sảnh tiệc bất ngờ biến mất, bóng tối bao phủ căn phòng khiến mọi người sợ hãi.
Ngay lúc tất cả mọi người đang hoảng loạn thì ánh sáng đèn sân khấu bất ngờ vụt sáng.
Trên màn hình hiện dòng chữ "gửi cha mẹ thân yêu".
Những vị khách có mặt trong phòng "ồ" lên một tiếng, tất cả mọi người đều rời tầm mắt về phía màn hình lớn.
Tiệc mừng thọ của Tô lão gia quả nhiên không tầm thường, quan khách được đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.
Nếu ai mà yếu tim thì chắc tham gia bữa tiệc này xong phải tới bệnh viện khám gấp.
Quả nhiên, không để mọi người phải đợi lâu, màn hình lóe sáng, hình ảnh một người phụ nữ trong bộ đồ tù nhân xuất hiện trên màn hình.
Đám người có mặt kinh ngạc đến mức im thin thít.
Kia không phải là đại tiểu thư nhà họ Tô sao?
Bọn họ đều biết đại tiểu thư Tô gia gây ra tai nạn xe nên bị bắt giam.
Hơn thế nữa, người bị cô ta hại chết còn là mối tình đầu của Chu Hứa Văn, con rể nhà họ Tô.
Câu chuyện cẩu huyết tuy kích thích người nghe nhưng vì kiêng kị Chu gia nên không có một ai dám nhắc tới.
Giây tiếp theo mọi người còn ngạc nhiên hơn khi nhìn thấy Tô Minh Phương trong bộ đồ tù nhân đang lau dọn nhà vệ sinh.
Dáng vẻ nhếch nhác của cô ta trên màn hình hoàn toàn không giống hình ảnh đại tiểu thư kiêu ngạo mà mọi người vẫn biết.
Giới thượng lưu ai không biết đám nhà giàu khi vào tù, 10 người thì 9 người vào để hưởng thụ, đợi sóng gió qua đi gia đình sẽ tìm cách giúp họ ra tù sớm.
Thế nhưng, Tô Minh Phương là trường hợp đặc biệt.
Không chỉ bị kết bản án tù chung thân mà qua đoạn phim trên màn hình, mọi người còn thấy cô ta bị đối xử như một tù nhân bình thường.
Từ đó có thể thấy rằng, Chu Hứa Văn đã động tay, động chân vào chuyện này.
Nếu không với tiềm lực của Tô gia thời điểm hiện tại sao có thể để Tô Minh Phương thảm hại tới vậy.
Đoạn phim kết thúc bằng cảnh Tô Minh Phương nằm co ro trong góc phòng.
Ánh sáng trong phòng sáng nên, lúc này mọi người đều di rời tấm mắt về phía Tô Tri Huân cùng Đỗ Mĩ Kiều, mọi người đều đang hóng phản ứng của hai người họ.
Và Tô Anh Thư cũng không ngoài lệ, trong bóng đêm cô đã thấy đôi mắt của Đỗ Mĩ Kiều đỏ lên.
Tới khi đèn sáng, toàn bộ phản ứng từ tực giận cho tới tuyệt vọng của bà ta đều phơi bầy trước tầm mắt cô.
Đỗ Mĩ Kiều như phát điên, bà ta đột ngột lao về phía cô, hét lớn:
- Tô Anh Thư, mày không còn là con người!.