Tô Anh Thư cùng Chu Hứa Văn vừa bước vào tới cửa thì một bóng người lao tới, ôm chầm lấy cô, trong lúc cô còn chưa kịp định thần thì người kia đã khóc òa lên:
- Tiểu bảo bối của ta, sao con lại bị thương vậy? Ta mới rời mắt khỏi con có một thời gian ngắn mà con gầy đi nhiều quá, ta sắp không nhận ra con mất rồi.

Mặt của Tô Anh Thư đơ ra, cô hoang mang quay sang nhìn Chu Hứa Văn ở bên cạnh, rồi lại nhìn cha mẹ chồng đang bất lực đứng từ xa, cuối cùng thở dài, đám người này tính bẫy cô đây mà:
- Con không bị sao cả, chỉ bị thương nhẹ thôi, tĩnh dưỡng mấy ngày là khỏe liền.

- Thật sao?
Người kia rốt cuộc cũng chịu buông Tô Anh Thư ra, ngẩng đầu lên nhìn chăm chú như thể sợ cô đang nói dối.

Tô Anh Thư bật cười, choàng tay qua ôm lấy người kia, ngọt ngào nói:
- Bà nội đừng lo mà, nếu con mà bị làm sao thì Hứa Văn còn lâu mới dám đưa con về, anh ấy còn chưa muốn bị bà đánh đòn đâu.

Nghe thấy Tô Anh Thư nói vậy, Chu lão phu nhân "hừ" lạnh một tiếng, liếc mắt sang nhìn thằng cháu trai bất hiếu của bà:

- Nó mà suy nghĩ được như vậy thì đã tốt, bà thấy nó chính là không quan tâm tới con, làm gì có người chồng nào để vợ nhập viện cả tháng trời mà không nói cho người lớn trong nhà biết không, nếu bà mà không về chắc nó tính giấu nhẹm chuyện này luôn quá.

- Bà nội, bà nghĩ oan cho chồng con rồi, không có chuyện đó đâu.

Tô Anh Thư mím môi, cô cố gắng nhịn cười, chỉ là cô không ngờ được Chu Hứa Vân lại bất ngờ ôm lấy cô từ phía sau, trong ánh mắt ngỡ ngàng của tất cả mọi người hôn lên trán cô.

Chu lão phu nhân lập tức kho khan, bà nhìn con trai với con dâu bà, tầm mặt ba người giao nhau, sau đó không hẹn mà cùng nhìn về phía cặp đôi vừa rải cơm chó kia.

Hình như có gì đó không ổn?
Không chỉ riêng gì bọn họ mà Tô Anh Thư cũng rất lúng túng, mặc dù bọn họ diễn kịch nhiều năm rồi nhưng toàn là cô chủ động trước, lần này Chu Hứa Văn tự nhiên hành động khiến cả đám người sững sờ.

Đây có còn là Chu mặt lạnh mà cô biết hay không?
Trái ngược với mọi người, Chu Hứa Văn vô cùng thản nhiên ôm Tô Anh Thư:
- Vẻ mặt của cả nhà là sao vậy? Con hôn vợ con có gì không ổn à?
Cháu nhìn bà, mẹ nhìn con, tất cả đám người có mặt ở đấy đều nhìn Chu Hứa Văn với một ánh mắt "đúng rồi đấy, rất kì lạ".

- Ha ha,! Anh kỳ quá, sao lại làm vậy trước mặt bà nội với bố mẹ được.

Tô Anh Thư ngượng ngùng úp mặt vào ngực Chu Hứa Văn, đành chịu thôi, là một bạn diễn chuyên nghiệp nên cô không thể nào bỏ rơi đồng đội mình ngay lúc này, dù cô đang rất muốn đấm anh một phát.

Cuối cùng, vẫn là Mộc Tố Tố tinh tế, bà đẩy Chu Hạn một cái, hai người kết hợp đi lên đỡ Chu lão phu nhân về ghế sofa ngồi.

Chu Hạn cười nói:
- Mẹ xem, cháu dâu với cháu trai mẹ thương yêu nhau vậy mà mẹ cứ đổ oan cho chúng nó.


Mộc Tố Tố bên này cũng nhanh chóng hùa theo chồng bà:
- Đúng đó mẹ, Hứa Văn nó thương Anh Thư còn không hết, gần một tháng qua thằng bé ngày nào cũng túc trực ở bệnh viện, không rời vợ nửa bước, mấy lão cổ đông trong công ty cũng vì vậy mà gọi điện tới bắt lão Chu dạy dỗ lại thằng bé nữa đó mẹ.

Vợ đề xướng chồng làm theo, hai vợ chồng nhà Mộc Tố Tố phối hợp vô cùng nhịp nhàng, không có một kẽ hở nào, Chu lão phu nhân mặc dù có hơi nghi hoặc nhưng rất nhanh đã tin tưởng, liền đổi qua chủ đề khác:
- Có lý nào như thế được, Hứa Văn nó chăm sóc vợ nhập viện, mấy lão già kia quản gì mà rộng vậy, Chu Hạn, con mau quán triệt đi, đừng để bọn họ làm ảnh hưởng đến cháu trai với cháu dâu mẹ.

Chu Hạn gật đầu, biểu tình trên gương mặt thể hiện ông đã hiểu rõ ý chỉ của lão phật gia:
- Mẹ yên tâm, con chắc chắn không để ai làm phiền tới hai đứa nó.

Cùng lúc đó ở bên này, Tô Anh Thư vẫn đang núp trong ngực của Chu Hứa Văn, thấy tình hình bên kia đã ổn hơn, vừa tính thoát ra thì bị anh giữ chặt lại, cô nhíu mày nhỏ giọng hỏi:
- Anh làm gì vậy, mau buông tôi ra.

Chu Hứa Văn đưa tay xoa đầu cô, thản nhiên nói:
- Là ai chủ động lao vào ngực tôi?
Bà nội cha nó, cô có lòng tốt giúp đỡ mà tên khốn này gợi đòn quá, cô còn chưa kiện cáo anh hôn cô trước thì thôi.

Tô Anh Thư trợn tròn mắt vì tức giận, thử giãy giụa để thoát ra nhưng càng bị Chu Hứa Văn ôm chặt hơn, cô nghiến răng nói:

- Tôi có lòng giúp anh đó? Anh đối xử với ân nhân của mình như vậy à?
Chu Hứa Văn cười nhạt, cúi đầu ghé sát mặt cô nói nhỏ:
- Chúng ta là quan hệ hợp tác, đôi bên cùng có lợi nhé,Tô tiểu thư.

Dứt lời anh buông Tô Anh Thư ra, kéo tay cô đi về phía sofa còn trống ngồi xuống.

Tô Anh Thư lúc này tức đến đỏ mặt nhưng thu vào mắt của ba vị trưởng bối nhà họ Chu lại thành cô đang xấu hổ, Chu lão phu nhân ngồi ở đối diện nheo mắt cười hài lòng, xong vẫn giả vờ khiển trách:
- Hai đứa này, thật không có ý tứ gì cả, ở nhà thì không sao, nhưng ra bên ngoài phải kiềm chế lại một chút, tránh để người đời dị nghị.

Người mù cũng nhìn ra Chu lão phu nhân đang vui như mở cờ trong bụng, trước đó bà còn lo lắng là cháu dâu và cháu trai đang giận dỗi nhau, nhưng xem ra là tin tức được truyền tới có vấn đề, hai đứa nhóc này cứ dính nhau như sam, hận không thể hợp thành làm một.

.