Chớp mắt đã đến ngày Tô Anh Thư được xuất viện, nhìn xuống cái chân trái đã lành lại của mình, cô không khỏi cảm thấy hào hứng, ngồi trên giường đung đưa chân mấy cái.
Đây mới là cuộc sống nha!
Dì Trần đang giúp cô thu dọn đồ đạc thấy vậy cũng không kìm được mà bật cười, bà rót cho Tô Anh Thư một cốc nước:
- Cô chủ dạo gần đây tình thần tốt hơn trước rất nhiều.
Vốn tưởng rằng sau sự việc ngã cầu thang kia mối quan hệ giữa cô cậu chủ sẽ xấu đi, không ngờ lại chuyển biến tích cực hơn, nếu lão phu nhân và lão gia biết chắc chắn sẽ rất vui mừng.
Tô Anh Thư nhận lấy cấu nước, uống một ngụm sau đó tươi cười hỏi lại:
- Dì Trần cũng thấy vậy sao?
- Đúng vậy, cô chủ cười nhiều hơn trước.
Bà chưa từng thấy Tô Anh Thư cười nhiều như vậy trong suốt thời gian sống chung, mấy ngày qua có thể nói rằng cô chủ như biến thành một người khác, có sức sống hơn hẳn.
Tô Anh Thư nghe vậy không nhịn được mà bật cười, giải phóng bản thân rồi nên tất nhiên cả người sẽ tràn trề năng lượng hơn bình thường, cô đặt ly nước xuống bàn, bất ngờ đứng dậy ôm chầm lấy dì Trần:
- Sau này con sẽ cười nhiều hơn, dì không cần phải lo lắng cho bọn con nữa.
Dì Trần giống như người thân của cô vậy, bà không vì mối quan hệ căng thẳng giữa cô và Chu Hứa Văn mà đối xử tệ bạc với cô, bà luôn coi cô như con cháu trong nhà, dốc sức kéo gần khoảng cách giữa cô với tên mặt lạnh kia.
Dì Trần bị dọa cho sững người, đợi một lát sau khi định thần lại, bà mỉm cười, nhẹ nhàng xoa lưng Tô Anh Thư, mềm giọng nói:
- Dì chỉ mong sớm ngày được chăm sóc con của hai đứa, mặc dù cậu chủ thường xuyên cáu gắt nhưng thật ra cậu ấy là một người rất tình cảm, chuyện năm đó...
Nói đến đây dì Trần chợt nhận ra không ổn nên ngập ngừng chuyển qua chủ đề khác:
- Thời gian này cô chủ gầy quá, đợi về nhà tĩnh dưỡng phải bồi bổ thêm cho cô mới được.
Tô Anh Thư đương nhiên biết vừa nãy dì Trần định nói tới chuyện gì, vụ tai nạn của Hạ Tố Ninh là một nhát dao khứa vào trái tim của Chu Hứa Văn, người nhà Chu gia cũng vì chuyện này mà mấy năm qua luôn cảm thấy tội lỗi, nếu năm đó họ không phản đối chuyện tình ngang trái ấy thì có lẽ cô gái kia cũng không mất mạng, con trai họ cũng chẳng trở thành kẻ máu lạnh như ngày hôm nay.
Bọn họ đều biết Chu Hứa Văn vì sao mà thay đổi nhưng lại chẳng có ai gỡ được khúc mắc này, mà muốn gỡ chuông thì phải tìm người buộc chuông, có lẽ là Chu gia đang muốn đánh cược một phen nên mới nhất quyết bắt cô cùng Chu Hứa Văn kết hôn.
Bởi vì trong cuộc hôn nhân sắp đặt này, chỉ mỗi Tô gia được hưởng lợi ích còn đối với Chu gia bọn họ có Tô gia hay không cũng như vậy.
Nhưng dù sao đây cũng là chuyện của quá khứ.
Tô Anh Thư tách khỏi dì Trần, xoay một vòng để bà ngắm nhìn mình, sau đó vờ giận dỗi nói:
- Dì xem con mập thành thế này rồi mà dì còn nói là con gầy, hôm qua chồng con còn chê là con mập quá, sắp không bế nổi con rồi đấy.
- Rồi, rồi, là dì nói sai, nhưng cô chủ bây giờ có da có thịt càng lại càng xinh đẹp hơn lúc trước.
Dì Trần ngoài mặt cười vui vẻ tiếp lời nhưng trong vẫn có hoài nghi, bà sống tới từng tuổi này rồi, có chuyện gì mà bà chưa trải qua, một tay bà chăm sóc Chu Hứa Văn từ nhỏ tới lớn, nếu là trước đây bà còn có thể tin là cậu chủ nói ra mấy lời này, nhưng hiện tại thì bà không chắc nữa.
Tô Anh Thư liếc mắt một cái liền nhìn ra dì Trần vẫn chưa tin lời cô nói, vì để bà yên tâm cô liền kéo tay bà ngồi xuống giường, cười nói:
- Con kể dì nghe, mấy hôm trước anh ấy còn đặc biệt đi mua trang sức để tặng cho con, là cái bộ mà trên mạng đang rầm rộ vì quá đắt tiền đó.
Nghe Tô Anh Thư nói vậy, dì Trần liền nhớ tới có một hôm Chu Hứa Văn về nhà có mang theo một hộp quà đắt tiền đưa cho bà, kêu là cất đi cho cô chủ, lúc đó bà không biết là thứ gì nhưng vẫn nghe lệnh mà cất đi, không ngờ lại là quà của cậu chủ.
Khóe miệng dì Trần bất giác cong lên, nở một nụ cười mãn nguyện, cậu chủ cuối cùng cũng nghĩ thông suốt rồi.
- Đúng, đúng rồi, mấy bữa trước dì có cất đi cho con rồi, đợi lúc về tới nhà dì đưa cho con.
Tô Anh Thư thở phào, cũng may là dì Trần dễ đánh lừa, kể được vài ba cái tình tiết ngọt ngào là bà tin hai người bọn họ đang bắt đầu yêu thương nhau ngay.
Tuy trong lòng dâng lên cảm giác tội lỗi vì đi lừa người già nhưng Tô Anh Thư làm vậy cũng có lý do cả, một là để dì Trần an tâm hơn, hai là để cha mẹ của Chu Hứa Văn không cần phải lo lắng nữa.
Nói thẳng ra mấy năm nay dì Trần chính là tai mắt mà cha mẹ của Chu Hứa Văn phái tới để giám sát cuộc sống hôn nhân của cô và anh.
Chẳng qua, vì dì Trần thương cô nên bà sẽ chọn lọc những chuyện đáng để kể, ví dụ như chuyện mà cô vừa nói.
Trò chuyện thêm một lúc, tài xế cũng đã tới, cậu ta cung kính chào hỏi Tô Anh Thư sau đó thay dì Trần xách đồ, ba người bọn họ cùng nhau đi ra khỏi phòng bệnh, cô ôm tay dì Trần đi phía trước, theo ngay sau là tài xế.
Đúng lúc bọn họ chuẩn bị đi vào lối rẽ để tới thang máy thì một giọng nói vang lên ở sau lưng:
- Ôi, có phải Anh Thư đấy không?.