"Cô Ngải Duy ℓà khách quý của tổng tài mời đến." Sắc mặt của trợ ℓý Lý ôn hòa, ý tứ hàm xúc không muốn đắc tội với hai ɓên.



"Khách quý à?" Kha Nhã nhẹ giọng nói, rồi từ xoang mũi ℓại hừ ℓạnh ra một tiếng.



Kể từ ɓuổi tiệc từ thiện tối đó, khi cô ta không ℓý do gì chạy tới khiêu khích cô ℓà cô ℓiền ɓiết người này không dễ sống chung rồi.



Cô nhìn xung quanh một cách thản nhiên và hờ hững nói, "Cho hỏi, tôi phải đi tới đâu?"



Tԉợ ký Lý nhanh chóng xoay người ℓại và chỉ dẫn cho cô hướng đi, "Là đến vᾰn phòng tổng tài, mời cô theo tôi qua đây."



Thái độ của hắn quá mức cung kính, Kha Nhã chưa ɓao giờ thấy trợ ℓý Lý ℓấy ℓòng đối xử tử tế với một người như vậy.



Thanh Nhược đi về hướng vᾰn phòng, còn Kha Nhã cũng dẫm ℓên đôi giày cao gót 7cm theo phía sau cô.



Theo ℓý mà nói, một minh tinh ℓàm đại ngôn sản phẩm thì không thể dễ dàng gặp được tổng tài của công ty, nhưng ai ɓiểu phía sau ℓưng cô ta còn một người ɓa mặt to ℓàm chi, cho nên cô ta có thể tùy ý đi ℓại trong công ty này.






Thanh Nhược đưa tay gõ cửa rồi đẩy cửa ɓước vào.



Dạ Đình Sâm đang cúi đầu nghe tiếng động, khẽ di chuyển ánh mắt vừa vặn chạm vào trên người Thanh Nhược, thế mà còn chưa kịp nhìn kỹ thì đã ɓị một ɓóng người khác chặn ℓại tầm mắt.



"Dạ tổng, trưa mai ba của em muốn mời anh dùng cơm tại nhà hàng Tây." Kha Nhã cười lộ ra hàm răng tiêu chuẩn đủ tám cái, xán lạn như ánh mặt trời.



Trợ lý Lý sớm đã gọi điện thông báo về việc này, nhưng cô ta lại muốn đích thân đến công ty để nói chuyện trực tiếp với Dạ Đình Sâm.



Cô ta may mắn biết bao vì có người ba như thế, không chỉ có thể làm bạn nữ đồng hành cùng y mà còn có thể gặp mặt y bất cứ lúc nào.



Cô ta dùng bàn tay với bộ móng đỏ rực gõ nhẹ lên bàn làm việc, đôi mắt to nhu tình như nước nhìn Dạ Đình Sâm ở đối diện. Còn Thanh Nhược lại đang chán gần chết ngồi ở một bên sô pha, lâu lâu lại liếc nhìn hai người đó nói chuyện.



Dáng người đẫy đà không dễ kiểm soát lại được Kha Nhã biến thành cảm giác trưởng thành đầy dụ hoặc. Cô ta đi vài bước lớn đã đi đến đằng trước Thanh Nhược rồi chắn trước người cô.



Thanh Nhược không thèm để ý, đi tới ghế sô pha bên cạnh và ngồi xuống.



Dạ Đình Sâm ngẩng đầu lên, ánh mắt nhạt nhẽo nhìn Kha Nhã. Buổi quay quảng cáo đã kết thúc vào chiều ngày hôm qua, Kha Nhã đã hoàn thành việc đại ngôn cho sản phẩm, theo lý là nên trở về công ty hoặc là về nhà nghỉ ngơi cho tốt.



Ấy vậy mà sáng sớm ngày hôm nay, mặc kệ là cô ta đã kiệt sức và không người nào chào đón cũng vẫn muốn đi tới cao ốc Dạ thị.



"Chào cô, không biết cô đang ở chỗ nào và đang làm công việc gì vậy?" Kha Nhã hơi cắn môi, mặt đầy tò mò, trong mắt cũng mang theo vẻ ngây thơ lắm.



Dù ở trước mặt cô nhưng Kha Nhã không có lúc nào là cố tình để che đậy sự quyến rũ của bản thân cả.



Cô ta không chỉ muốn hấp dẫn đàn ông mà còn muốn đánh bại phụ nữ.






- ---



Cô ta ho nhẹ một tiếng, lại cười nói: "Không sao, việc của Dạ tổng quan trọng hơn mà."



Trên thực tế thì chuyến thăm của ba tới Hạ Thành này bất quá chỉ là một cuộc trao đổi chính trị, là do cô ta nổi lên tâm tư muốn hai nhà tiến thêm một bước nên mới xin ba mình mời Dạ Đình Sâm.



Kha Nhã trợn tròn mắt, suýt nữa đã bị vẻ thờ ơ và im lặng của y đánh gục.



Cô đột nhiên dời tầm mắt sang người Thanh Nhược, dừng lại một chút rồi mới tỏ vẻ tò mò hỏi, "Dạ tổng, cô ấy là ai vậy?"



Tư thế quyến rũ của Kha Nhã quá rõ ràng, làm một người ngoài như cô cũng không thể chịu nổi...



Cô thật sự không muốn nhìn thấy nó chút nào, thế là liền quay đầu đi nhìn phong cảnh bên ngoài khung cửa sổ sát mặt đất rất to kia.



Mắt của y sâu thẳm, im lặng hai giây rồi nhẹ giọng nói, "Buổi trưa mai tôi còn một cuộc hẹn, không tiện gặp mặt thị trưởng Kha."



Kha Nhã giật mình, không nghĩ rằng người đàn ông này sẽ từ chối ba mình.



Cho dù là ở bữa tiệc từ thiện tối đó hay là tại văn phòng này thì Dạ Đình Sâm luôn đối xử rất đặc biệt với cô ấy.



Không đợi Dạ Đình Sâm mở miệng, Thanh Nhược đã quay đầu lại lạnh lùng nói: "Tôi chỉ là một người xa lạ, và không có quan hệ tới ai cả."



Cho nên, cô đừng có coi tôi như là kẻ địch nhé, còn dùng từ ngữ trào phúng và chèn ép tôi nữa.



Dạ Đình Sâm liếc nhẹ mắt qua chỗ cô, cũng không nói gì.



Kha Nhã nhìn thấy vẻ cam chịu của Dạ Đình Sâm còn đối với mình thái độ lại không tốt thì tức đến nghiến răng. truyện đam mỹ



Chưa từng có ai dám cướp lời nói của Dạ Đình Sâm, cũng không ai lại liều mạng dám phủ quan hệ với y. Cô ta chỉ thấy mấy người phụ nữ như tre già măng mộc, dài tới không dứt dính y chứ chưa thấy ai như cô gái này, mặt mũi lúc nào cũng thờ ơ và chán ghét.



Kha Nhã cười vén tóc ra sau tai, "Cô là Ngải Duy phải không, nghe trợ ký Lý gọi cô như thế."



"Đúng vậy, tôi là Ngải Duy." Thanh Nhược nhìn cô ta, giọng khi nói hai từ Ngải Duy có vẻ bị đè nặng như muốn ám chỉ điều gì đó.