Thanh Nhược tận mắt nhìn thấy y nuốt xuống sợi mì, rồi nhẹ giọng hỏi: "Hương vị như thế nào?"



Rõ ràng lần đầu tiên y ăn nhưng hương vị ngoài ý muốn lại hợp khẩu vị mình như vậy, môi mỏng của Dạ Đình Sâm khẽ mở, "Không tồi."



Không tồi trong miệng y đã tính là đánh giá rất cao rồi.



Thanh Nhược nở nụ cười nhạt trên môi, "Anh muốn ăn trứng gà không?"



Dạ Đình Sâm dừng lại một chút mới đáp, "Ăn."



Thanh Nhược kẹp lên một miếng trứng gà đưa tới bên môi y, "Anh không sợ tôi bỏ thuốc vào trong thức ăn sao?"



Dạ Đình Sâm vừa há miệng lại dừng lại, con mắt vô hồn nhìn thẳng vào cô, cũng không nói lời nào.



Y nhìn thấy ánh sáng trắng mơ hồ quanh thân cô, nó làm mờ đi diện mạo của cô.



Chỉ kém chút nữa là y có thể nhìn thấy được.






"Sao anh yên tâm thế, ở trong nhà người lạ, mắt đã không nhìn thấy rõ mà cũng dám ăn đồ ăn của người ta?"



Miếng trứng gà ở bên môi vẫn chưa buông xuống.



Cô nói rất đúng, một người bị thương, mắt không nhìn thấy đường, khi ở một nơi lạ cần phải cẩn thận, cảnh giác mọi lúc mới đúng.



Nhưng ở trước mặt cô gái có giọng nói giống Thanh Nhược này, còn có hương thơm trên người cô, tuy rằng có chút xa lạ nhưng trong lòng y lại có cảm giác đây là Thanh Nhược.



Hiện tại y chỉ kém một chút nữa thôi, một chút nữa là có thể nhìn thấy diện mạo của cô gái này rồi, cũng có thể xác nhận người trước mặt chính là Thanh Nhược.



Đã qua rất nhiều đêm, y nhớ tới Thanh Nhược mà ngực quặn đau, y thầm xin ông trời thương xót có thể cho y cơ hội được một lần nữa nhìn thấy Thanh Nhược.



Y nguyện bỏ hết mọi thứ chỉ coi cô là báu vật thôi.



Một người đàn ông vốn chỉ tin tưởng chính bản thân mình chưa từng tin quỷ thần lại cứ như thế cầu xin trời xanh, đủ để thấy sự chân thành của y.



Y đã làm sai lần đầu thì lần hai sẽ không có khả năng xảy ra nữa, y thừa nhận, y không chịu được cảm giác hối hận đó.



Cho nên, bất kể cô gái trước mặt này muốn làm cái gì thì y cũng sẵn sàng hạ thấp mình, y tin tưởng cô, chỉ vì đối phương có một nửa khả năng thật sự là Thanh Nhược.



Không nói tới một nửa khả năng dù đơn giản chỉ là 1% đáng thương, y đều không muốn từ bỏ.



Có một không gian dành cho hai người, nó yên lặng không tiếng động, trên mặt Thanh Nhược lộ ra vẻ châm chọc, "Nếu tôi nói, tôi không có bỏ thuốc thì anh có tin không?"



Câu trả lời cho cô là người đàn ông không do dự ngậm lấy miếng trứng gà vào miệng và nhuốt chửng xuống.



Thanh Nhược mở to mắt với vẻ mặt không tin được.



"Tôi tin."



Em nói cái gì, anh đều tin.






Giọng của người đàn ông từ tính dễ nghe, mặc dù hai mắt không nhìn thấy nhưng vẫn nhìn chằm chằm vào mặt cô, lại tựa hồ như muốn từ trên mặt cô nhìn ra được cái gì đó.



Đôi đũa trong tay cô rớt xuống đất phát ra tiếng vang giòn tan.



Thanh Nhược đứng dậy, "ha ha" cười to, giống như tinh thần bị sụp đổ và điên cuồng lên, "Tôi nói cái gì anh cũng tin hay sao? Anh thật ngu xuẩn! Tôi đã bỏ thuốc độc và trứng gà, không có thuốc giải, ngày hôm nay anh nhất định phải chết ha ha!"



Dạ Đình Sâm sửng sốt, nhíu mày.



"Dạ Đình Sâm, anh làm tôi thật buồn cười! Tôi chưa bao giờ gặp qua người nào ngu xuẩn giống anh, anh biết tôi là ai sao? Anh biết nơi này ở đâu không? Nên nói anh là tự tin thái quá hay là không coi ai ra gì? Làm sao anh khẳng định tôi sẽ không hạ thuốc với anh chứ?"



Dạ Đình Sâm chậm rãi đứng lên, mơ hồ nhìn người con gái không ngừng run rẩy trước mắt, "Cô là ai?"



Ba chữ đó thật lạnh lẽo mang theo sự khát máu.



Thế nên cái gì gọi là ôn nhu nho nhã, mềm yếu, đều là gạt người hết, vì đây mới là bộ mặt thật của y!



Giọng nói ở giữa kẽ răng phun ra, cùng với giọng nói của người đàn ông trong đầu cô khớp nhau đến hoàn mỹ.



Thật dơ, ghê tởm.



Nhan Thanh Nhược chính là cảm thấy y ghê tởm thật, y đối với một người không có quen biết rõ ràng đã có ý định muốn giết.



"Tôi là ai ư?" Thanh Nhược liên tục lùi lại thân mình, cúi đầu khom lưng mà cười, "Chắc anh phải biết rõ nhất chứ nhỉ, Dạ Đình Sâm! Anh là kẻ thù của tôi, anh nói xem tôi có thể là ai?"



Giọng nói sắc bén của cô gái vang lên quanh quẩn bên tai y, nó phá tan mọi suy đoán trong lòng Dạ Đình Sâm.



Cô ấy không thể nào là Thanh Nhược, bởi Thanh Nhược sẽ không điên cuồng như vậy, với lại quan hệ giữa Thanh Nhược với y không phải là kẻ thù.



Cả người Dạ Đình Sâm lạnh băng đi, sắc mặt khiến cho người ta phải sợ hãi, "Cô cố ý tiếp cận tôi?"



Đã nhiều năm như vậy rồi, có rất ít người giả dạng thành Thanh Nhược để tới gần y, dù có cũng bị một cái liếc mắt của y nhìn xuyên thấu.



Trước có Nhan Linh, sau này lại có cô gái này, không thể không nói rằng người phụ nữ này ngụy trang rất thành công, gần như đã làm y tin thật.



Cô bắt chước giọng nói và mùi hương trên người Thanh Nhược chính vì muốn ám sát y ư?



Thanh Nhược nước mắt lưng tròng, lắc đầu, "Anh là kẻ thù... tôi muốn giết chết anh..."