"Nhược Nhược, tin mẹ đi, hiện tại hắn vẫn còn đuổi giết chúng ta!"



"Vì sao, vì sao hắn lại muốn làm như vậy!" Thanh Nhược lắc đầu, thân thể run rẩy, giống như bị chịu đả kních rất lớn.



Trong lòng Lý Phinh có chút hoảng loạn, lớn tiếng nói: "Không có lý do! Hắn chính là con người như vậy, Nhược Nhược, con không có ký ức, nên mẹ đây là muốn tốt ocho con, con nhất định phải nghe theo mẹ!"



Khóe mắt Thanh Nhược rơi xuống một giọt nước mắt, cô tin chứ, bởi vì trong đầu cô có giọng nói hung tợn của người đàn ông đó, kết rhợp với cái bắt tay thật tàn bạo của y và hỏi cô là ai vào sáng hôm nay, tất cả điều đó đều cho thấy người đàn ông đó đặc biệt thù hận với cô.



Nếu không phải mắt của y không nhìn thấy, thì có lẽ ngay khi tỉnh dậy y đã sớm có ý định giết cô rồi!



"Con biết rồi, mẹ."



Đêm hôm qua, lần đầu tiên nhìn thấy mặt y, cô có cảm giác rất lạ, đó là cảm giác vui sướng tồn tại dưới đáy lòng và ban đêm còn làm cô nằm mơ, mơ thấy người đàn ông đó mỉm cười ôn nhu với cô.



Sáng sớm tỉnh dậy, cô mới biết đó chỉ là mộng và những điều đẹp đẽ sẽ chẳng bao giờ thành hiện thực được, trong khi thực tế này mới chính là hiện thực, còn những điều tàn khốc mới chính là giấc mơ đó.






"Nhược Nhi ngoan, mẹ không cùng con trở về được, con nhất định phải cẩn thận và đề phòng Dạ Đình Sâm sẽ làm gì con."



Lý Phinh nắm chặt lấy bả vai Thanh Nhược, và lây người cô, hy vọng cô có thể tỉnh táo lên.



"Chuyện nhỏ không tốn sức gì, không cần khách khí." Nghiêm Thanh Minh duỗi tay ra quơ quơ trước mặt Dạ Đình Sâm, quả nhiên thấy y không nhìn thấy được, thế là nụ cười trên mặt hắn càng lớn, kém xíu cười ra tiếng, "Dạ tổng, anh không nhìn thấy được sao, cũng không biết cô gái chủ nhà này có vẻ mặt như thế nào à?"



Tim Dạ Đình Sâm đập loạn xạ, cổ họng anh như thắt lại.



"Không nhìn thấy cũng không sao, nhưng nghe được nhỉ?" Nghiêm Thanh Minh khẽ vuốt cằm, cảm thán, "Bà chủ nhà không chỉ có dung mạo đẹp, mà còn có giọng nói rất hay.. Dạ tổng nghe có quen không nhỉ?"



"Nghiêm Thanh Minh?"



"Ha ha." Người đàn ông khoanh tay trước ngực, đôi mắt đào hoa mang theo ý trêu đùa, "Dạ tổng, thân thể của anh khá lên chưa?"



"Sao anh lại ở chỗ này?"



Thanh Nhược ngẩng đầu lên nhìn bầu trời có những đám mây trắng dài, thế giới rộng lớn quá nhưng sao không thể chứa được nỗi đau và sự tuyệt vọng trong cơ thể nhỏ bé của cô chứ.



Tại nhà Thanh Nhược, tiểu khu Triều Dương.



Cảnh cửa phòng đang đóng chặt đột nhiên bị mở ra, Dạ Đình Sâm đang ngồi trên sô pha nhìn ra, nhưng không thể nhìn thấy gì cả.



"Dạ tổng, ngài không sao chứ? Tôi đến đón ngài ngay."



Giọng Thạch Lộ lộ ra vẻ nôn nóng vội vàng, Dạ Đình Sâm cầm chắt điện thoại trong tay nhìn vào khoảng không hư vô trước mắt, "Không vội, chờ."



Bên kia Thạch Lộ có vẻ sửng sốt, trong lòng tràn đầy nghi hoặc, cũng không tiện đặt câu hỏi, mà chỉ gọn gàn đáp, "Được!"



Từ xoang mũi hắn hừ ra một tiếng, xoay người rời đi, "Là một cô gái xinh đẹp, lông mày đen thanh mảnh, tóc mai xanh nhuộm khói xuân.."






Dạ Đình Sâm ngồi tại chỗ, tâm trạng y bồn chồn gần như muốn xé toạt lồng ngực của y vậy, y hận không thể lập tức mở to mắt lên để nhìn cô gái đó trông như thế nào!



Điện thoại trong túi lại đột nhiên vang lên, Dạ Đình Sâm lấy ra và bắt máy.



Có tiếng bước chân không nhanh không chậm, hơi thở bình ổn, không giống tiếng động của con gái chút nào.



Dạ Đình Sâm nhíu mày, mím nhẹ môi mỏng, "Ai?"



"Hahaha, đừng hoảng hốt, đừng hoảng hốt là tôi đây."



Sắc mặt Dạ Đình Sâm rét lạnh, nắm chặt tay thành quyền biểu thị là y đang tức giận. (Đọc nhanh và sớm nhất tại dembuon đã ra hơn 100 chương)



Nghiêm Thanh Minh thật muốn tự cho mình một tràn vỗ tay khen ngợi, vì hắn đã làm cho người đàn ông luôn bình tĩnh, có vẻ mặt không nóng cũng không lạnh lại lộ ra vẻ mặt bất lực như thế này.



"Tôi nhìn thấy cô ấy rồi, cảm thấy cô ấy giống như một tiểu thư của gia đình nào đó."



Nghiêm Thanh Minh không kiêng nể gì mà nói, trong lời nói mơ hồ không rõ ý vị gì.



Dạ Đình Sâm nhìn về phía Nghiêm Thanh Minh, mấy chữ bị nhai nghiến từ hàm răng phun ra, "Cút, đi!"



Người đàn ông càng tức giận, Nghiêm Thanh Minh lại càng vui vẻ, hắn nở một nụ cười mê hoặc, nếu Dạ Đình Sâm thấy được vẻ mặt này của anh ta thì y nhất định sẽ đánh một quyền vào mặt hắn.



"Tôi mà không ở chỗ này thì đêm qua Dạ tổng đã bị mất máu mà chết rồi."



Nghiêm Thanh Minh híp hai tròng mắt lại, nhìn ánh mắt của người đàn ông trước mặt không hề có tiêu cự, thế là hắn lại nổi lên hứng thú.



Dạ Đình Sâm cảm nhận được tay trái của mình bị bó chặt, thấp giọng nói, "Cảm ơn."



Sau khi cúp điện thoại, Thạch Lộ mới sờ sờ mấy sợi tóc cứng trên đỉnh đầu mình với vẻ mặt như thấy được cái gì đó rất vi diệu.



Hình như tâm trạng của thiếu gia.. có chút kích động mà lại không nói được nên lời nhỉ?



Nhất định là hắn nghe nhầm rồi, cho dù hắn ở bên cạnh thiếu gia nhiều năm rồi nhưng tâm tư của thiếu gia không phải là thứ hắn có thể dễ dàng nắm bắt được!



* * *



Editor: Alissa