Người đàn ông cao to nặng trĩu đè nặng lên đầu vai khiến cho Thanh Nhược khó có thể đi nổi.



Đáng lẽ cô không nên giúp một người đàn ông xa lạ trong đêm tối như thế này, nhưng khi nãy, lúc ngồi xổm xuống nhìn kỹ xem gương mặt của người đó thì cảm thấy tim mình đập quá nhanh làm cô không có cách nào mặc kệ được.



Đôi mày của người đàn ông hơi nhíu lại, môi thì mím chặt, trên mặt hình như có vết dao rạch qua, mà từng đường nét tinh tế trên khuôn mặt của người ấy đều khiến tim cô đập điên cuồng.



Cô chưa bao giờ gặp qua người đàn ông nào đặc biệt như vậy, mặc kệ là Cảnh Trường Bách lạnh lùng lịch lãm, hay Thụy Khắc đẹp trai sôi nổi, hoặc là người đẹp hào hoa như Nghiêm Thanh Minh, cũng không ai có thể khiến cho tâm tình cô xúc động như vậy.



Chỉ cần nhìn thoáng qua, lại như thể nhìn thoáng qua vạn năm vậy, lập tức không thở được.



Cái này gọi là tình yêu sét đánh ư, bất quá là như vậy ư.



Thanh Nhược khó khăn đưa người đàn ông vào thang máy, khi đến được lầu năm cô mới nhẹ nhàng mở cửa phòng ra, để người đàn ông ngồi lên sô pha, cố gắng không đánh thức bé Cảnh Vận đang ngủ ở trong phòng.



Loading...






Cánh tay trái của người đàn ông đang chảy máu róc rách, vừa rồi ở dưới lầu Thanh Nhược chỉ dùng quần áo băng bó lại đơn giản, còn dùng bùn đất che đậy vết máu ở trên đất.



Môi của người đàn ông đã tái nhợt, còn chau mày, Cảnh Trường Bách từng nói với cô loại trường hợp này là do mất máu quá nhiều cần phải lập tức cầm máu.



Thanh Nhược giữ bình tĩnh và ấn chặt vào vết thương trong vòng mười phút, khi cô nới tay ra thì băng vải trắng đã nhuộm đầy máu.



Thanh Nhược hoảng sợ, thấy máu chảy qua những kẽ ngón tay trắng của mình.



Ngay cả sàn gạch trắng cũng không may mắn thoát khỏi được số mệnh, Thanh Nhược hoang mang lo sợ, ức chế vì không cầm được máu cho người đàn ông đó và rồi nước mắt chậm rãi chảy ra từ đôi mắt to của cô.



Đại não hỗn loạn chợt nhớ tới hôm nay có người đàn ông nào đó từng nói qua là hắn sống ở đối diện, có việc gì thì tìm hắn.



Thanh Nhược bò dậy, vội vàng chạy tới đối diện, đập cửa dồn dập.



Qua hai phút, người đàn ông mặt mày buồn ngủ không tự nguyện đi mở cửa, đôi mắt lười biếng ngày thường của hắn đã thay bằng đôi mắt hiện rõ sự khó chịu cáu kỉnh.



Thanh Nhược chỉ lo tới an nguy của người đàn ông trong phòng, không để ý tới cảm xúc của hắn, "Nghiêm Thanh Minh, anh có thể giúp tôi không? Anh biết cách nào có thể cầm máu không!"



Lúc này Nghiêm Thanh Minh mới phát hiện hai tay cô đầy máu, ống quần màu lục lam của cô còn dính đầy bùn đất.



Vẻ bực bội trong mắt hắn liền biến mất, Nghiêm Thanh Minh đi ra khỏi phòng, nhíu mày nhìn cô, "Cô bị thương sao?"



"Không phải tôi" Thanh Nhược do dự một hồi, nói nhỏ, "Anh chỉ cần nói cho tôi cách cầm máu thôi..."



Cô còn chưa dứt lời thì Nghiêm Thanh Minh đã trực tiếp vòng qua người cô đi vào phòng đối diện.






"Không được, anh không thể đi vào!" Thanh Nhược vội vàng đuổi theo.



Có một người đàn ông to lớn nhắm chặt hai mắt nằm trên ghế sô pha, cho dù đang bị thương nặng cũng không thể nào che giấu được cảm giác áp lực sắc bén ở trên người đó.



"Đây..."



Nghiêm Thanh Minh làm thế nào cũng không dám nghĩ khi đi vào trong sẽ nhìn thấy cảnh này được.



Người đó là Dạ Đình Sâm, gia chủ của Dạ gia đầy quyền lực, một kẻ tàn nhẫn, lãnh khốc, máu lạnh, tim lạnh như đá, ngay cả khi đối mặt với phụ nữ cũng thản nhiên tàn nhẫn!



Nghiêm Thanh Minh đỡ trán, hắn không che dấu được ý cười trong mắt.



Thanh Nhược đuổi theo, thấy hắn che lại mặt không rõ biểu tình gì, còn cho rằng hắn thực sự không có biện pháp với tình huống này, "Anh có cứu được anh ta không? Tình trạng này rắc rối lắm sao?"



Giọng của cô gái yếu ớt có vẻ gì đó rất thiếu tự tin, Nghiêm Thanh Minh điều chỉnh tâm trạng, mặt mày nghiêm túc nhìn cô, "Cô biết người này là ai à?"



"Không biết." Thanh Nhược lắc lắc đầu, liếc nhìn khuôn mặt đẹp trai của người đàn ông nằm trên ghế sô pha, hai má chợt ấm lên, "Tôi phát hiện anh ta ở dưới lầu... anh ta bị chảy rất nhiều máu, tôi không cầm được máu, giờ phải làm sao đây?"



"Anh ta cần làm phẫu thuật để khâu lại vết thương."



Nghiêm Thanh Minh nhìn biểu tình thẹn thùng của cô gái, trong lòng không biết là nên châm chọc hay là nên cảm khái cái vận mệnh trớ trêu ngày càng lớn này nữa.



Đây là tính huống gì thế này? Bốn năm trôi qua rồi, mà bộ hài kịch lúc trước lại tái diễn lại nữa ư?"



Hắn chưa bao giờ cảm thấy trùng hợp như thế, giống như thể mọi chuyện này đã được thượng đế an bài, dù ngươi có cố gắng hết sức chạy trốn, kết quả không sao thoát được, ngươi chỉ là một con kiến nhỏ nhoi trong núi Ngũ Chỉ, đời này muốn bò ra ngoài cũng chẳng được.



"Tôi có thể cứu anh ta." Biểu tình của Nghiêm Thanh Minh không rõ, ánh sáng phấn khích trong mắt đều bị dập tắt, "Nhưng cô phải đáp ứng một yêu cầu với tôi."



Thanh Nhược mấp máy môi, do dự nhìn hắn.



- -----oOo-----



Editor: Alissa