Cảnh Trường Bách đẩy cửa tao nhã bước vào với khuôn mặt không có một chút biểu cảm nào.



Người phụ nữ nằm trên giường vui vẻ ngồi dậy, "Oh, Cảnh, Trường Bách, anh tới rồi."



Cô ấy không rành tiếng Trung Quốc, dù Cảnh Trường Bách có tên tiếng anh nhưng cô ấy lại muốn trúc trắc gọi tên tiếng Trung của anh.



Cảnh Trường Bách cầm hồ sơ trong tay, tùy tiện lật xem vài trang, "Cô thấy chỗ nào có vấn đề?"



Người phụ nữ giống như thiên thần chớp chớp đôi mắt to, đôi mắt có màu xanh lục như mã não, "Em nhớ anh, cho nên muốn gặp anh."



Cảnh Trường Bách bóp chặt tờ giấy trong tay, giữa mày ẩn nhẫn sự tức giận, "Hắc Tuyết Cơ tiểu thư, nếu thân thể không có chuyện gì thì tôi liền rời đi trước."



Nói xong, y liền xoay người muốn rời đi.



"Á, không, em có vấn đề mà, em rất đau, bụng em rất đau!"






Thấy người đàn ông nhìn qua mình, Hắc Tuyết Cơ liền đáng thương che lại bụng. "Ở chỗ này, vết thương giống như bị rách rách ra một đường rồi." Loading...



Cảnh Trường Bách thầm hít một ngụm khí lạnh, vẻ mặt âm u đi tới, "Xốc áo lên, tôi kiểm tra."



Mặt Hắc Tuyết Cơ mang theo sự ngượng ngùng nhưng động tác lại táo bạo, suýt nữa vén áo qua luôn đỉnh đầu rồi.



Ánh mắt Cảnh Trường Bách không nghiêng không lệch, chỉ nhìn eo quấn băng gạc của cô.



Băng gạc màu trắng kề sát da thịt trắng như tuyết, thế nhưng không hề thấy bị sao cả.



Trên băng gạc không có vết máu, mọi thứ vẫn ổn như cũ, càng miễn bàn tới câu bị rách một đường trong miệng cô ta.



Cảnh Trường Bách khẽ mím môi mỏng, hai mắt giăng đầy mây đen, đứng dậy muốn khiển trách cô gái nói bậy bạ này.



Nhưng anh còn chưa làm gì thì người phụ nữ đó đã lớn mật dùng tay câu mấy cổ anh, theo đó là đôi môi mềm mại áp lên môi anh.



Cảnh Trường Bách trừng lớn mắt, anh đã bị chiếc lưỡi linh hoạt như rắn của cô thâm nhập vào.



Sức lực của cô gái này rất lớn, với lại Cảnh Trường Bách không dám làm gì vì cô gái này vừa được thực hiện ca mổ còn bị thương.



Trong lòng Cảnh Trường Bách cực kì tức giận, liền dùng sức cắn răng xuống.



Cô gái lập tức lui ra, môi cô còn bị hàm răng sắc nhọn xượt qua.



Cô gái híp lại con ngươi, vươn đầu lưỡi ra liếm vết máu bên môi, bộ dáng vô cùng quyến rũ dụ hoặc.



Cảnh Trường Bách lạnh lùng liền xoay người rời đi.



Hắc Tuyết Cơ ở phía sau cười gọi anh lại, "Cảnh, Trường Bách, em muốn anh chăm sóc em, cho tới khi em được xuất viện."






Cảnh Trường Bách không lên tiếng, mở cửa phòng ra, lại bị vệ sĩ duỗi tay ngăn lại.



"Không sao cả, anh không muốn đồng ý thì em đi tìm viện trưởng nói chuyện với ông ta."



Dám lấy viện trưởng ra uy hiếp anh, Cảnh Trường Bách nắm chặt tay, mặt đầy chán ghét, "Tôi đồng ý với cô, bây giờ tôi phải rời đi."



Hắc Tuyết Cơ nhẹ nhàng gật đầu, vệ sĩ liền thu tay lại, đứng trở lại bên cửa với khuôn mặt không chút cảm xúc.



Bóng dáng rời đi của người đàn ông trông thực lạnh lẽo, Hắc Tuyết Cơ thở dài một hơi rồi nằm lại trên giường.



Xin lỗi anh, Cảnh Trường Bách, em chỉ có thể gặp anh trong khoảng thời gian này thôi, cho nên hãy tha thứ cho sự ích kỷ này của em.



Hắc Tuyết Cơ là một cô gái rất xinh đẹp, sở hữu mái tóc màu vàng, với dáng người tuyệt đẹp, có vô số đàn ông nguyện vì cô dù có táng gia bại sản, cũng không tiếc.



Nhưng trong mắt Cảnh Trường Bách chỉ có Thanh Nhược, Thanh Nhược không có ký ức, lại đang ở đất nước từng là ác mộng của cổ, mà hiện tại anh lại không thể thoát khỏi đây được, anh vô cùng lo lắng Thanh Nhược sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn.



Cảnh Trường Bách lộ rõ vẻ lo lắng.



Bên kia, ngược lại Thanh Nhược vui vẻ hơn nhiều, cùng đồng nghiệp chào tạm biệt rồi dựa theo địa chỉ Cảnh Trường Bách đưa cho, dẫn bé Cảnh Vận tới tiểu khu Triều Dương.



Người hàng xóm đối diện là một bà cụ có gương mặt hiền từ, Thanh Nhược nhận chìa khóa từ bà rồi mở cửa vào nhà.



Căn nhà có ba phòng ngủ và một phòng khách, trong phòng đều sạch sẽ và ngăn nắp, không có lấy một hạt bụi nào, giống như có người thường xuyên tới đây quét dọn.



Cảnh Vận cầm quả táo do bà cụ cho, hai mắt mở to nhìn tới nhìn lui một cách lạ lẫm.



Thanh Nhược cất hành lý vào rồi xuống phòng bếp xem xét, trong tủ lạnh sạch sẽ, không có thứ gì hết.



"Vận Vận, chúng ta đi siêu thị trước nhé."



Bé Cảnh Vận thích nhất là đi ra ngoài nên hưng phấn gật đầu lia lịa.



Hôm nay đúng là một ngày tốt lành, nắng rất tốt, nhà đối diện lại có thêm một người lớn và một người nhỏ vô cùng đáng yêu.



Đặc biệt là cô bé ba tuổi kia, khuôn mặt có da có thịt, trông dễ thương quá đi mất, khiến bà cụ như bà cũng vui vẻ hơn.



Bà cụ sống một mình thấy thế cũng không chịu ngồi yên, lắc lư qua lại.