Cả người nữ thư ký đầy mùi rượu, hương vị thật gay mũi, cô ta cởi áo khoác ngoài lộ ra bờ vai trắng nõn nà, cùng bộ ngực kiêu hãnh.



Giày cao giẫm lên sàn nhà phát ra tiếng "lộc cộc", nữ thư ký đi tới trước cửa buồng vệ sinh, lại bị trẹo mắt cá chân, thiếu chút nữa đụng trúng Dạ Đình Sâm vừa đi ra.



Dạ Đình Sâm thậm chí không thèm nhìn cô, đã lách người rời đi.



Một bữa cơm trưa vẫn coi như bình thường đi, nhưng thư ký Lý lại đổ mồ hôi lạnh đầy thân, vật lộn giữa hai người đàn ông, một tiếng rưỡi này mà tưởng như mất hết nửa năm của cô!



Trách sao bên người Dạ tổng không giữ được thư ký, dù có đãi ngộ tốt đến đâu mà trong lòng chịu áp lực thế thì không chịu nổi a...



Thời tiết cuối mùa thu, với những chiếc lá vàng khô, gió lạnh thổi liên tục.



Chiếc Ferrari nhanh như chớp mất hút, Nghiêm Thanh Minh tay cầm lái, mặt đầy hứng thú.



"Cô nói, Dạ Đình Sâm không thèm liếc cô một cái còn né tránh ư?"






Nữ thư kí vai trần trụi, vẻ mặc có chút xấu hổ "Như lời đồn, Dạ tổng không gần nữ sắc."



Loading...



"Dầu muối không ăn..." Nghiêm Thanh Minh gợi lên một ý cười bên môi, dù hắn không cười nhưng vẫn rất đẹp trai, mà khi cười lên lại muôn phần tuyệt mỹ, có một nốt ruồi đen dưới mí mắt càng khiến hắn mị hoặc.



Cô thư kí không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, gương mặt hồng lên.



"Thật nhàm chán, trừ bỏ Dạ Đình Sâm, Hạ thành không còn hỗ nào thú vị?"



Nghiêm Thanh Minh đạp mạnh chân ga, chiếc Ferrari như một kỵ sĩ bóng đêm lao đi.



Khác với tính cách bông đùa của Nghiêm Thanh Minh, bên Dạ Đình Sâm vẫn là sự yên lặng đầy áp lực.



Chiếc xe xa xỉ rời đi không nhanh không chậm, vị thư kí uống quá nhiều rượu đang nghỉ ngơi ở phía trước, Dạ Đình Sâm hầu như không uống rượu, đang ở phía sau mở điện thoại xem văn kiện.



Trợ lý Thạch nhìn thoáng qua kính chiếu hậu, nhỏ giọng hỏi "Dạ thiếu, hai chiếc xe lại theo dõi."



Một ngày nào đó vào nửa năm trước. Mỗi lần Dạ Đình Sâm ra ngoài đều bị mấy chiếc xe khả nghi theo dõi.



Trải qua điều tra, bước đầu phán đoán là Nhan gia.



Nhan gia đã bốn năm không gặp được con gái, mặc kệ là chị gái hay là em gái, Nhan gia có thể tra ra được Dạ gia nhưng không thể động thủ vì chứng cứ không đủ.



Nhưng hai người lớn rành rành như thế biến mất, Nhan gia muốn dùng hết gia sản cũng phải tra ra, sớm hay muộn gì cũng sẽ tra ra được chân tướng.



Dạ Đình Sâm chuyên chú nhìn máy tính, dùng giọng mũi hừ một tiếng.



Thấy thiếu gia không nói gì, Thạch Lộ cũng không nói tiếp nữa mà chuyên chú lái xe.






Trong mắt Dạ Đình Sâm ánh lên trước ánh sáng của màn hình, đen nhánh tỏa sáng.



Quyền đại ngôn sản phẩm lần này của Dạ thị, Viêm Hoàng đã đưa tới ba nữ minh tinh.



Bộ phận quảng cáo liền chao đảo, thu âm lại giọng ba người rồi gửi tới hòm thư để Dạ tổng trực tiếp lựa chọn.



Hai người đầu tiên có dáng người quyến rũ, giọng nói trong trẻo, duy nhất người thứ ba, khí chất lại độc đáo, tướng mạo xinh đẹp nhưng giọng nói khàn khàn không dễ nghe.



Ai cũng không biết vì sao Nghiêm Thanh Minh lại đưa tới một người có giọng thô như thế.



Dạ Đình sâm nhìn màn hình, đôi mắt không chớp, như thể thời gian dừng lại, y yên lặng một hồi lâu.



Nữ minh tinh thứ ba đó trừ bỏ đôi mắt, thì toàn bộ khuôn mặt đều có điểm hao hao giống Nhan Thanh Nhược tới bảy tám phần, tên gọi là Nhan Linh.



Họ Nhan lớn lên lại giống Nhan Thanh Nhược.



Trái tim Dạ đình sâm bỗng đau đớn, tay trái nắm chặt lại thành quyền.



Cả đời này y không thể quên được Nhan Thanh Nhược, cũng không muốn quên, mặc kệ là lớn lên giống hay là do mặc nào khác thì chỉ cần giống một chút y cũng không bỏ qua.



Dạ Đình Sâm gửi tin lại, tuyển người thứ nhất dáng người tốt nhất nhưng cũng phải giữ lại người tên là Nhan Linh kia.



Xe chạy một đường tới cao ốc Dạ thị, Dạ Đình Sâm nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi mắt đã sâu không thấy đáy.



Trên đỉnh đầu có chiếc máy bay bay ngang, đuôi máy bay có đám sương dày đặc bốc ra, Dạ Đình sâm chỉ nhàn nhạt nhìn thoáng qua rồi tiếp tục xem văn kiện.



- -



Máy bay hạ cánh, Thanh Nhược ôm Cảnh Vận tới tụ tập cùng đồng nghiệp của công ty.



Thụy Khắc là người đại diện, có nhiệm vụ che chở ba người phụ nữ và một bé gái đi đến khách sạn.



Tài xế lái xe, còn Thụy Khắc ngồi ở phía trước, xoay người liếc xuống nhìn Cảnh Vận "Oh, Ngải Duy, bé là con của cô sao? Thật giống tiểu thiên sứ quá đi mất!"



"Yes, bé là con của tôi.."



Cảnh Vận phối hợp kêu lên một tiếng "Ma mi"