Dạ Đình Sâm ra khỏi phòng bệnh, lập tức gọi cho Cảnh Trường Bách, "Thi thể của Thanh Nhược để ở chỗ nào?"



Đầu đối diện im lặng một hồi lâu mới nhẹ giọng trả lời, "Lò hỏa táng."



"Ai cho phép mày đưa đến lò hỏa táng!" Dạ Đình Sâm dồn máu nóng lên đầu khiến thái dương đập kích liệt.



"Đây là yêu cầu của Thanh Nhược, vì cô ấy không muốn gặp mày, hy vọng sau khi chết sẽ được thiêu ngay trong lò hỏa táng!"



Dạ Đình Sâm ngẩn ra một hồi lâu, chân tay trên người lạnh đi, máu trong toàn thân đều bị đông lại.



Nhan Thanh Nhược, tới một lần cuối em cũng không muốn gặp mặt anh ư.



Y thu hồi lại di động, trong mắt đen ngòm tựa như vựt thẩm không thấy đáy.



Y dùng tốc độ nhanh nhất để lái xe tới lò hỏa táng, tóm lấy người phụ trách lạnh lùng hỏi gã, "Ở đây có người nào gọi là... Nhan Thanh Nhược bị đưa tới đây không?"






Loading...



Người phụ trách nhìn thấy cậu chủ nhỏ của Dạ gia thì lập tức gương mặt tươi cười chào đón, "Nhan Thanh Nhược? Để tôi hỏi một chút."



Chỉ chốc lát sau, người phụ trách hỏa táng ôm một cái hủ ra, "Dạ thiếu gia, vừa rồi có một thi thể tên là Nhan Thanh Nhược được hỏa táng, đây là tro cốt của người đó."



Cái hủ đen nhánh ở dưới ánh đèn phát ra ánh sáng sâu kín, hoàn cảnh ở lò hỏa táng rất quỷ dị như là ở địa ngục.



Một khắc trước người con gái còn tê tâm liệt phế gào lên hận y, giờ phút này đã biến thành một đống tro bụi, không máu không thịt, không có sự sống.



Y đồng ý cả đời này để cô hận y, chỉ cần cô gái ấy còn tồn tại trên đời này còn lộ ra nụ cười dịu dàng.



Tay Dạ Đình Sâm thoáng run, suýt nữa không cầm lấy được hủ tro cốt.



Người hỏa táng thi thể nhìn thấy sắc mặt khác thường của cậu chủ nhỏ Dạ gia liền chủ động giải thích, "Thi thể này được bệnh viện đưa tới, còn cố ý căn dặn ưu tiên đốt trước."



Cố ý căn dặn, ưu tiên đốt trước.



Cô ấy có bao nhiêu ý nghĩ không muốn nhìn thấy mặt y chứ, nên sau khi chết, hy vọng thi thể của mình nhanh chóng có thể biến mất khỏi trên đời này.



Xoang mũi của Dạ Đình Sâm rất khó chịu, một câu y cũng nói không nên lời, ôm lấy hủ tro cốt, thỏng thả rời đi.



Quả thận trong thân thể y giống như bị thiêu đốt trở nên nóng bỏng đau đớn, giống như nó muốn đi theo chủ nhân của nó vậy, ở trong lửa lớn thiêu rụi không còn gì cả.



Và trên đời này, y sẽ không còn được gặp một người phụ nữ như vậy nữa, một người con gái không được sự tin tưởng, bị nhục nhã nhưng sâu trong ánh mắt cô vẫn tràn ngập tình yêu dành cho y.



Sau khi trở về dinh thự Dạ gia, Dạ Đình Sâm liền cất hủ tro cốt thật tốt rồi gọi người hầu, nhân viên công tác lớn nhỏ ở đây tới.






Vẻ mặt của y không rõ biểu cảm gì, ngồi đó, trên người lại tỏ ra khí thế dọa người.



"Mỗi người các ngươi, đem việc có liên quan đến thiếu phu nhân, nói ra hết toàn bộ."



Mọi người đều cúi đầu lòng đầy bất an, không biết cậu chủ muốn làm gì.



"Dám nói dối, sẽ khiến các người chết không được tử tế."



Giọng nói của Dạ Đình Sâm nhẹ như tơ vũ, nhưng lại khiến một đám ở dưới sợ run lên bần bật.



Trong phòng vây đầy bảo tiêu, như thể bọn họ dám nói dối, y sẽ cho người đáng chết.



Người bảo mẫu làm việc lâu năm nhất dẫn đầu mở miệng, "Hơn nửa tháng trước, khi thiếu phu nhân bị nhốt ở trong phòng", bà ngẩng đầu lên nhìn vẻ mặt không cảm xúc của Dạ Đình Sâm thì lắp bắp nói tiếp, "Là Phỉ Phỉ đưa cơm nước cho cổ, tôi thấy Nhan tiểu thư ở bên cạnh nói gì đó với nó..."



"Nói cài gì?"



"Không có, tôi không nghe thấy vì... cách quá xa." Bảo mẫu sợ mới mức chân cũng mềm đi, vì bà không biết nhắc tới việc này có đúng hay không.



"Phỉ Phỉ là ai?"



"Là người hầu đưa cơm cho thiếu phu nhân, ngày hôm đó đưa cơm xong đã bị Nhan Chỉ Yên tiểu thư đuổi rồi."



"Tại sao không nói sớm với tôi!" Giọng y rất lạnh đến dọa người.



"Xin, xin lỗi!" Trái tim bảo mẫu kinh sợ, "Nhan tiểu thư là khách quý, nên chúng tôi không dám nói ra nói vào."



Thực tế là do cậu chủ Dạ quá phóng túng chiều chuộng, mà mọi người toàn nhìn sắc mặt của Dạ Đình Sâm để cư xử, tự biết không thể dễ dàng bàn tán chuyện của Nhan Chỉ Yên.



Huống chi, cô Nhan tiểu thư đó quá khôn khéo mà bọn họ chỉ là một người hầu nhỏ bé, chỉ muốn mỗi ngày đều an ổn, làm tốt việc của mình là được.



Nhưng ai cũng đều biết, thiếu phu nhân là người dịu dàng, lại lương thiện, đối với người dưới như bọn họ luôn chân thành khách khí, họ nhìn thấy thiếu phu nhân bị sỉ nhục, ngoài miệng không dám nói ra nhưng trong lòng lại cực kỳ đau lòng.



Có bảo mẫu mở đầu, một người làm vườn khác có sắc mặt trắng bệch cũng nhỏ giọng nói, "Nữ quản gia chăm sóc cho ông cũng bị Nhan tiểu tư đuổi việc."



Gã cùng người hầu gái kia tâm đầu ý hợp, dự tính làm xong ba năm rồi sẽ thoi việc để kết hôn, không nghĩ tới nửa tháng trước Nhan tiểu thư không lý do mà đuổi việc người ta.