"Thanh Nhược!" Cảnh Trường Bách lật đật chạy vào, anh nâng lên tay bị cắt đứt của cô, nhìn sang Nhan Chỉ Yên, "Các người vừa làm cái gì với cô ấy hả?!"



Trên mặt Nhan Chỉ Yên nhiễm ý cười đắc chí, đang muốn nói chuyện, đang muốn nói gì đó thì bỗng ả nhìn ra ngoài cửa rồi che lại bụng dưới ngã xuống đất, "Xin các người buông tha cho tôi và dì Lý đi, thật sự chúng tôi không biết gì hết."



"Không biết cái gì?" Dạ Đình Sâm bỗng nhiên xuất hiện, chân dài lướt qua Cảnh Trường Bách cùng Nhan Thanh Nhược đi về phía Nhan Chỉ Yên, đỡ ả lên, "Đã xảy ra chuyện gì?"



"Sâm". Nhan Chỉ Yên khóc lóc bổ nhào vào ngực y, "Em và dì Lý đã biết bí mật của chị ấy, chị ấy vì không cho nói ra nên lừa chúng ta tới đây, không chỉ bắt cóc dì còn uy hiếp em..."



"Uy hiếp em cái gì?"



"Muốn, muốn giết em đó ô ô..." Nhan Chỉ Yên khóc càng lớn.



Cảnh Trường Bách mặt ngạc nhiên không thể tin nổi, Nhan Thanh Nhược ngồi dưới đất đã không biết nên nói gì nữa.



Dạ Đình Sâm thương tiếc vuốt sợi tóc Nhan Chỉ Yên, "Em biết bí mật gì của chúng hả?"






"Không thể nói được, Sâm, em rất sợ."



"Đừng lo lắng, có anh ở chỗ này," Dạ Đình Sâm nhẹ nhàng dỗ dành và lừa ả nói ra, "Nói cho anh biết, đó là bí mật gì?"



Lúc này Nhan Chỉ Yên mới ngẩng đầu lên, làm trò trước mặt mọi người, ấn mở ghi âm.



Giọng nói thuộc về Nhan Thanh Nhược chậm rãi trôi chảy lan hết toàn bộ phòng bệnh.



"Nhan Thanh Nhược tôi thừa nhận dan díu với Cảnh Trường Bách, đứa bé không phải của Dạ Đình Sâm, tôi đã phản bội Dạ Đình Sâm."



"Nhan Thanh Nhược!" Sắc mặt Dạ Đình Sâm vô cùng khủng bố doạ người, "Cô còn cái gì để nói nữa?"



"Không có khả năng!" Cảnh Trường Bách che chở trước người Nhan Thanh Nhược, "Tôi với cô ấy không hề có gì, cô ấy nói ra những lời này nhất định là do bọn họ ép buộc!"



"Tao không nói chuyện với mày, cút ngay!"



Dạ Đình Sâm từng bước một đi tới bên người Nhan Thanh Nhược, y khom lưng tiến đến trước mặt cô, khoảng cách giữa hai mười không quá 10 cm, con ngươi đen nhánh của Dạ Đình Sâm nhìn thằng vào cô.



"Chính tai tôi nghe thấy những thứ này, cô còn cái gì để giải thích tiếp hả?"



Lúc trước vẫn cho là may mắn bởi lẽ một lần rồi một lần Nhan Thanh Nhược đều giải thích, dù sao trong lòng cũng cho cô một đường lui.



Nhưng bây giờ chính tai y nghe thấy, chính người đàn bàn ghê tởm Nhan Thanh Nhược này nói, còn có thể là giả sao?



Hai mắt Nhan Thanh Nhược đã như tro tàn, cố gắng chống đỡ giải thích một lần cuối cùng, "Là Nhan Chỉ Yên ép tôi nói."






"Tới giờ rồi mà cô còn cãi bướng!" Dạ Đình Sâm giận dữ, trán nhảy lên co giật, "Để xem mẹ cô nói như thế nào."



Tầm mắt mọi người đều tập trung trên người mình, khiến cho mẹ Nhan run một cái, ngập ngừng nói, "Đây là bí mật của Nhan Thanh Nhược, nó sợ tôi cùng Chỉ Yên nói ra nên đã uy hiếp chúng tôi..."



"Mẹ." Nhan Thanh Nhược quỳ gối trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn bà, "Tình cảm hai mươi mấy năm của mẹ con chúng ta cũng không bằng số tiền hôm nay mẹ nhận sao, cứ như vậy người bán đứng con?"



"Đủ rồi Nhược Nhược!" Mẹ Nhan bối rối đảo mắt, "Dù tôi là mẹ của cô, nhưng tôi không thể để cô nói dối thành thói và đi lạc đường được."



Dạ Đình Sâm nhắm chặt hai mắt, không nghĩ muốn nghe một câu nào nữa.



"Cô còn uy hiếp người mẹ nuôi dưỡng mình, cầm dao giết người, quả là chẳng biết xấu hổ!"



Dạ Đình Sâm cắn chặc răng bật ra câu này, y thật sự sợ mình xúc động sẽ tiến lên bóp chết ngay người phụ nữ chết tiệt này.



Nhan Thanh Nhược ngơ ngác nhìn mặt đất, toàn thân cô đều là vết thương, cả người đầy máu, cô muốn động cũng không nhúc nhích được bởi chân cũng bị đánh gãy rồi.



Đầu cô ong ong cái gì cũng không nghe thấy, trong lòng tràn đầy oán khí và hận thù không thể nói thành lời!



"Không phải tôi, tôi là bị ép..." Cô tự lẩm bẩm nói, như thể cô đang bị ma quỷ quấn thân.



"Câm miệng!" Dạ Đình Sâm xoay người, mặt lạnh như thể muốn đóng băng ngay lập tức, "Tôi không muốn nghe cô nói chuyện."



Y bế Nhan Chỉ Yên lên, đi ra tới cửa mới lưu lại mấy từ, "Thật bẩn, ghê tởm."



Hai người bọn họ luôn đi ngược hướng, không hề có điểm cuối, và vĩnh viễn cũng không giao nhau.



"Khụ..." Nhan Thanh Nhược kịch liệt thở dốc, khóc đến mức không thành tiếng.



Mẹ Nhan đi theo Dạ Đình Sâm, hoảng loạn mà chạy khỏi.



Cảnh Trường Bách ôm chặt lấy cô, "Thanh Nhược, anh tin tưởng em, anh tin tưởng em..."



Nhưng vô dụng thôi, cả người cô đã đầy thương tích, không phải người kia, không phải người kia nên tin tưởng cô sao, không công nhận cô thì cả đời này của cô đều không được tốt.