Dạ Đình Sâm nhăn mày, không ngờ bảo tiêu chưa nghe hiệu lệnh đã động thủ, nhìn thấy Nhan Thanh Nhược đầu đầy mồ hôi lạnh, môi trắng bệch, khiến lòng hắn mơ hồ sinh ra tức giận.



"Tôi hận anh", Nhan Thanh Nhược ngẩng đầu, "Tôi hận anh, Dạ Đình Sâm, tôi hận anh!"



Cô đem toàn bộ sự thống khổ từ tận trong xương tỷ hét ra, cô quá tuyệt vọng rồi, tiếng hét nghẹn ngào thê lương như tiếng quỷ khóc.



Một tấc vuông phòng bệnh căn bản không che dấu được hận ý cùng tuyệt vọng tận trời của cô, Nhan Chỉ Yên bị bộ dáng oán hận của cô dọa sợ, theo bản năng nắm chặt cánh tay của Dạ Đình Sâm.



Âm thanh thê lương của cô cứ thế quẩn quanh bên tai họ, trong mắt Dạ Đình Sâm dần dần chuyển sang một màu đen.



"Hận tôi thì như thế nào?" Dạ Đình Sâm nắm chặt nắm tay, mặt lạnh lẽo, "Được cô yêu chỉ khiến tôi cảm thấy ghê tởm."



Y gằn từng chữ một, nhả ra một câu, dường như muốn Nhan Thanh Nhược nghe rõ, lại tựa hồ như muốn giảm bớt cảm giác đau trong lòng.



"Ký vào thỏa thuận ly hôn này." Y kêu bảo tiêu lấy ra một bản thoả thuận, "Tôi không muốn tiếp tục cùng cô dây dưa."






Đến liếc mắt nhìn cô một cái mà y cũng cảm thấy chán ghét, y khép hờ hai mắt, đầu quay đi nhìn về phía khác.



Nhan Chỉ Yên mở to mắt nhìn bảo tiêu đem bản thoả thuận đặt lên trên mặt bàn, ả nghĩ nguyện vọng của bản thân sắp sửa thành hiện thật rồi khiến lòng ả vui mừng khôn xiết.



Ba tờ giấy mỏng manh này liền có thể phủ nhận những cái giá cô đã trả, vậy tình yêu trong cô cũng nên đốt quách cho xong.



"Hahaha, Dạ Đình Sâm, anh cứ như vậy muốn cưới Nhan Chỉ Yên sao?" Đôi mắt của Nhan Thanh Nhược như những vì sao lạnh giá, cầm lấy bản thoả thuận ly hôn xé nát, "Tôi càng không cho anh được tội nguyện!"



Cô thống khổ đến điên rồi, cười to, "Anh nói tôi ghê tởm, tôi liền ghê tởm cho anh xem! Muốn cưới Nhan Chỉ Yên, nằm mơ đi! Nhan Chỉ Yên muốn làm chính thất ư, đừng có tưởng bở! Tôi sẽ khiến cô cả đời vĩnh viễn làm tiểu tam!" (Tiểu tam: người chen chân vào gia đình của người khác = dâm phụ, con giáp thứ mười ba.)



Nhan Thanh Nhược cười chảy nước mắt, cười sao mà bi thương quá, "Nếu anh cưới Nhan Chỉ Yên, chính là phạm luật trùng hôn trong hôn nhân!"



Bản thoả thuận ly hôn rách nát bị nén lên không trung, lại lững lờ rơi xuống, Dạ Đình Sâm cùng Nhan Thanh nhược đối diện nhau qua những mảnh giấy trắng trên không trung và tầm mắt bị chia bắt thành ngàn tơ vạn sợi.



Những mảnh giấy nhỏ rơi đầy trên người họ, đặc biệt là trên người y.



"Nhan Thanh Nhược, cô thật ác độc!"



Dạ Đình Sâm cắn chặt răng, bộ dáng thê thảm của cô trong mắt y lại đẹp tới bi ai.



Những mảnh giấy rách nát rơi xuống đình đầu cô, càng phụ hoạ cho dáng vẻ yếu đuối xinh đẹp ấy.



Dạ Đình Sâm không chịu được nổi xúc động của bản thân muốn đi tới trước mặt cô.



Hai chân y khẽ động, lại bị Nhan Chỉ Yên ôm lấy cánh tay.



"Sâm, em rất sợ." Nhan Chỉ Yên khóc như hoa lê dính hạt mưa, tựa như bị Nhan Thanh Nhược doạ sợ không nhẹ, "Chị, chị ấy điên rồi sao?"






Dạ Đình Sâm ngừng lại bước chân, giơ tay ôm lấy ả, "Cô ta vẫn luôn là người điên."



Nói xong, ánh mắt y không khỏi liếc nhìn lên người cô.



Cô bị đánh gãy một bên cẳng chân, quỳ xuống không cân đối, vừa rồi còn điên cuồng như ma quỷ bây giờ lại an tĩnh cực kỳ, mặt mũi chết lặng, nhìn ra ngoài cửa sổ.



Ngoài cửa sổ không có phong cảnh gì đẹp chỉ có những lũ chim chóc bay tới bay lui "ríu rít" hót vui tai.



"Sâm, em thật sự không thể kết hôn với anh sao?" Nước mắt của Nhan Chỉ Yên sớm đã làm ướt một mảng lớn áo sơ mi của y, "Không được chị ấy chúc phúc, em sợ chúng mình sẽ không được hạnh phúc đâu."



"Liên quan gì tới cô ta!" Nghe được tiến khóc ấm ức của Nhan Chỉ Yên khiến đầu y đau lên, "Anh sẽ làm cô ta phải đồng ý, người anh muốn cưới chính là em, người sau này sống cùng anh là em."



"Lấy thêm một bản ra đây." Dạ Đình Sâm nói với bảo tiêu, "Bản thoả có rất nhiều, tôi cũng có rất nhiều thời gian."



Ánh mắt y nhìn Nhan Thanh Nhược càng lạnh, sự căm giận giao thoa với tâm tình phức tạp.



Bảo tiêu thực mau cầm một bản thảo ném xuống đất, còn phòng ngừa Nhan Thanh Nhược lại xé nên hai người bảo tiêu đè hai cánh tay cô lại.



Cái chân bị gãy cọ xát dưới mặt sàn, khiến sự đau đớn dâng rõ lên trong mắt cô, cô cắn môi, mồ hôi lạnh theo đó rơi xuống trên giấy.



"Rạch ngón tay của cô ta, rồi ấn dấu tay lên đó!"



Giọng nói Dạ Đình Sâm lạnh băng không có chút tình cảm, ánh mắt phức tạp khôi phục lại sự bình tĩnh, giống như sự xáo động đó chưa bao giờ xuất hiện trong lòng y.



Bảo tiêu nhận được mệnh lệnh. Một tay cầm dao, một tay đè ngón tay Nhan Thanh Nhược.



Quả là Dạ Đình Sâm, không làm người ta thất vọng, vì nếu y đã hận một người thì sẽ khiến người ấy bị vùi dập, vạn kiếp bất phục.



Nhan Thanh Nhược quỳ rạp trên đất với khuôn mặt không cảm xúc, trong lòng đã nguội lạnh như tro tàn.



- ---



Editor: Alissa



Cập nhật ngày 4.3.2022 tại Việt Nam Overnight truyện.