Chương 519: Trong mắt bà ấy em chỉ là một người điều dưỡng thôi.

Sáng hôm sau, Y Nhàn ngồi ăn sáng với bà Triển.
Trong lúc bà Triển ra ngoài vườn hoa đi bộ để tiêu cơm, cô đi ra phòng khách, ngồi xuống trước mặt hai bố con Triển Tư Dật.
Triển Tư Dật nhíu mày lại, vắt chân chữ ngũ, nhìn Y Nhàn với vẻ hăng hái: “Y Nhàn, cô có việc gì cần gặp tôi à?”
“Ông chủ, tôi muốn nghỉ việc.” Y Nhàn rất tỉnh táo nói.
Cô vừa nói dứt câu thì tình hình trong phòng lập tức thay đổi, Triển Doanh Việt là người đầu tiên lên tiếng từ chối.
Anh ta đứng phắt dậy khỏi ghế sofa, nặng nề nhìn cô: “Không được!”
Triển Doanh Việt đến trước mặt Y Nhàn, cảnh cáo cô bằng ánh mắt: “Trước khi tôi đồng ý thì em đừng có hòng nghĩ đến chuyện nghỉ việc!”
Nói xong, anh ta đi lướt qua người Y Nhàn, rời đi.
Y Nhàn đứng sững người lại.
Triển Tư Dật thì hơi nhướn mày lên, đặt cốc trà trên tay xuống, nhìn Y Nhàn với vẻ mặt có hàm ý khác: “Y Nhàn, về chuyện nghỉ việc này thì tôi cũng nghĩ như Triển Doanh Việt, tôi không đồng ý cho cô rời đi. Chắc cô cũng không muốn khiến bệnh tình của bà chủ trở nặng vì chuyện cô rời đi đâu nhỉ?”
Nói xong, ông ta đứng lên rồi vỗ vai Y Nhàn: “Bà chủ đối xử với cô tốt như vậy, cô đừng làm phụ lòng bà ấy chứ!”
Sau khi rời khỏi biệt thự nhà họ Triển, Y Nhàn lên xe đi về công ty. Nhưng cô không hề hay biết rằng có một đôi mắt ác độc đang nhìn chằm chằm vào bóng lưng cô qua cửa sổ nhà họ Triển.
Nửa tiếng sau, Y Nhàn đến công ty.
Cô gạt những chuyện kó chịu lúc sáng sang một bên, đi vào văn phòng, chào hỏi: “Chào buổi sáng chị Ương Tuệ!”
Ương Tuệ gật đầu đáp lại cô.
“Nhiệm vụ.”
Sau đó một chồng tài liệu bị ném đến trước mặt Y Nhàn.
Vẻ mặt Y Nhàn không hề chán chường, cô ôm lấy tạp tài liệu rồi vui vẻ đáp lại: “Vâng, em sẽ hoàn thành hết ạ!”
Ương Tuệ chỉ nhìn liếc cô, không nói câu nào. Y Nhàn ôm tài liệu rồi đi ra khỏi phòng Ương Tuệ.
Sau khi ra ngoài, Y Nhàn thấy các nhà thiết kế khác đang buôn chuyện về một vị khách lớn nào đó. Cô không có hứng thú buôn chuyện với họ, cứ thế đi vào phòng làm việc của mình để làm việc.
Cô vừa sắp xếp lại tài liệu thì Lâm Duệ Thắng đẩy cửa đi vào: “Y Nhàn, sếp gọi cô qua đó.”
“Có chuyện gì vậy?”
Y Nhàn đứng dậy khỏi bàn làm việc, hỏi.
“Tôi không rõ lắm.” Lâm Duệ Thắng nghiêm túc: “Nhưng có vẻ như liên quan đến khách hàng mới của chúng ta.
Y Nhàn nhướn mày, không phải là vị khách hàng mà sáng nay mấy nhà thiết kế kia đã buôn chuyện đấy chứ?
Nhưng dù nguyên nhân có là gì đi chăng nữa thì Y Nhàn vẫn đi vào văn phòng của Tần Mộ Dương.
“Dr. C ”
Tần Mộ Dương đang ngồi ở ghế làm việc, đọc một bản tài liệu.
Ánh nắng bên ngoài chiếu qua cửa sổ, hắt lên góc mặt anh khiến vẻ mặt anh không còn lạnh lùng như bình thường nữa, nhưng đôi lông mày đang nhăn lại của anh thể hiện rõ rằng anh tâm trạng anh đang không tốt chút nào.
Anh ném tài liệu trên tay xuống bàn làm việc.
Tần Mộ Dương ngồi thẳng người lên, nhìn cô: “Khách hàng mới đặt đơn đã chỉ đích danh em làm nhà thiết kế.”
Y Nhàn sững người, cô không thể tin nổi rằng đây là sự thật.
“Tên của khách hàng đó là Triển Doanh Việt.” Giọng nói của Tần Mộ Dương lại vang lên.
Nghe thấy cái tên này, Y Nhàn hạ tầm mắt xuống. Hóa ra là Triển Doanh Việt, nếu không thì làm gì có ai lại đi chỉ đích danh một thực tập sinh như cô để thiết kế chứ.
“Tôi sẽ cố gắng hết sức để làm cho thật tốt.” Y Nhàn nhận lấy tài liệu, bình tĩnh trả lời.
Cuộc sống ăn nhờ ở đậu từ nhỏ đã khiến Y Nhàn hiểu được rằng trên đời này có những chuyện cô không có quyền để từ chối.
Cô hiểu rõ, Thanh Ninh là công ty lớn luôn nổi tiếng vì việc chiều theo ý của khách hàng, họ sẽ không vì một nữ thực tập sinh ở phòng thiết kế mà từ chối một hóa đơn từ khách hàng.
“Thanh Ninh sẽ không để cho nhân viên công ty mình bị bắt nạt đâu.”
Tần Mộ Dương đứng lên, nhìn thẳng vào Y Nhàn với đôi mắt đen như mực: “Mặc dù khách hàng rất quan trọng, nhưng em cũng quan trọng không kém.”
Y Nhàn nghe Tần Mộ Dương nói vậy thì sững người nhìn anh một lúc, sau đó gật đầu.
Mặc dù cô biết rằng Tần Mộ Dương nói vậy cũng chỉ là từ góc độ của một công ty đối với nhân viên của mình, nhưng chẳng hiểu sao cô lại thầm cảm thấy như vừa có một dòng nước ấm chảy qua người mình, khiến cô nhớ mãi.
“Đi làm việc thôi.” Giọng của Tần Mộ Dương lại vang lên lần nữa, “Mặc dù lần này khách hàng đã chỉ đích danh em để làm nhiệm vụ lần này, nhưng nếu có tiến triển gì thì em phải báo cáo ngay đấy.”
“Vâng.”
Y Nhàn rời khỏi văn phòng.
Tần Mộ Dương đến bên cửa sổ sát đất, chắp tay sau lưng ngắm cảnh bên ngoài, vẻ mặt anh rất nghiêm túc, mà trong lòng thì toàn là những nội bực bội.
Trong thang máy, Y Nhàn xem nội dung bên trong tập tài liệu, khẽ mỉm cười.
Lúc cô quay về văn phòng thì Triển Doanh Việt đã ở đó. Anh ta ngồi ở ghế làm việc, cầm một khung ảnh lên xem thử, hai chân thì thoải mái gác lên bàn làm việc.
Thấy Y Nhàn đi vào, anh ta chỉ nhìn liếc cô rồi lại tiếp tục ngồi xoa khung ảnh.
“Sao lại chỉ định tôi thiết kế?”
Y Nhàn đứng ở một bên, nhìn Triển Doanh Việt, cố gắng đề kiềm chế lại cảm xúc trong lòng mình.
Triển Doanh Việt nhìn về phía cô, vẫn rất bình tĩnh: “Thanh Ninh cho phép khách hàng tự chỉ định nhà thiết kế, em là người quen, mà thứ tôi yêu cầu em thiết kế cũng rất có ý nghĩa.”
Y Nhàn không cố gắng hỏi xem ý nghĩa kia là gì mà chỉ nhìn Triển Doanh Việt, hỏi: “Xin hỏi anh Triển đây có yêu cầu gì với bản thiết kệ ạ.”
“Không có yêu cầu gì cả!” Triển Doanh Việt làm động tác phủi bụi trên người rồi thu chân lại, đặt khung ảnh về chỗ cũ: “Nếu không có yêu cầu gì cụ thể thì em cứ làm theo sở thích của mình đi!”
Nói xong, anh ta mỉm cười rồi đi ra khỏi văn phòng của Y Nhàn.
Sau khi Triển Doanh Việt rời đi, Lâm Duệ Thắng lập tức đi vào báo cáo.
Tần Mộ Dương vẫn đứng cạnh cửa sổ sát đất, đút tay vào túi, anh không quay người lại mà vẫn nhìn chằm chằm về phía trước rồi hỏi.
“Xong rồi à?”
Lâm Duệ Thắng lập tức trả lời: “Vâng, tổng giám đốc Triển vừa đi, nhưng yêu cầu của anh ấy…”
Tần Mộ Dương quay người lại nhìn Lâm Duệ Thắng.
“Đối tác nói là không có yêu cầu gì về bản thiết kế, anh ấy muốn để nhà thiết kế làm ra một bản thiết kế theo sở thích cá nhân của cô ấy.”
Đồ mà Triển Doanh Việt yêu cầu thiết kế chính là một chiếc nhẫn.
Tần Mộ Dương nhếch môi, vẻ mặt anh rất nặng nề, không khí trong phòng càng ngày càng trở nên nặng nề hơn.
Mà lúc này, điện thoại riêng ở văn phòng lại đổ chuông. Lâm Duệ Thắng nhanh tay nhấc máy lên nghe.
“Tổng giám đốc Tần, là ngài Triển Doanh Việt.” Lâm Duệ Thắng nhìn về phía Tần Mộ Dương.
Tần Mộ Dương đi đến nghe điện thoại: “Tổng giám đốc Triển tìm tôi có chuyện gì vậy?”
“Chào tổng giám đốc Tần. Thật ra thì tôi cũng chẳng có chuyện gì đâu, tôi chỉ muốn khen nhà thiết kế Y Nhàn cho anh biết thôi.”
Triển Doanh Việt khẽ cười rồi dựa vào cửa sổ xe: “Tôi cũng không ngờ là mọi chuyện sẽ trùng hợp đến thế, hôm qua tôi vừa mới thảo luận, trao đổi với nhà thiết kế Y Nhàn xong, hôm nay lại tình cờ gặp được cô ấy.”
“À? Vậy à?” Tần Mộ Dương cười đáp, nhưng vẻ mặt anh lại trầm hẳn xuống: “Vậy thì đúng là khéo thật đấy.”
“Khen thì tôi cũng khen xong rồi, những chuyện khác tôi không muốn bàn thêm nữa. Tạm biệt tổng giám đốc Tần.”
Triển Doanh Việt nhanh chóng cúp máy.
Vẻ mặt Tần Mộ Dương bình tĩnh như cũ, nhưng không rõ là ánh mắt của anh đã hướng về nơi nào rồi.
Lúc tan làm, Y Nhàn thu dọ đồ đạc rồi đi ra cửa công ty thì thấy một chiếc xe ô tô quen thuộc đỗ trước mặt mình. Cửa sổ xe hạ xuống, để lộ ra gương mặt quen thuộc.
“Lên xe đi.” Tần Mộ Dương nói với cô.
Y Nhàn định từ chối thì Tần Mộ Dương đã kéo cửa sổ xe lên, không cho cô cơ hội để lên tiếng. Không còn cách nào khác, Y Nhàn đành phải lên xe của anh.
Xe nổ máy, chạy êm ru trên đường lớn.
Tần Mộ Dương vừa lái xe vừa lơ đãng hỏi cô: “Bản thiết kế của Triển Doanh Việt thế nào rồi?”
“Đã có bản phác thảo sơ bộ rồi.” Y Nhàn trả lời.
Tần Mộ Dương gật đầu, nhân lúc đang đợi đèn xanh đèn đỏ, anh quay sang nhìn về phía Y Nhàn: “Lâm Duệ Thắng nói với em chưa? Triển Doanh Việt đã gọi điện để khen em đấy.”
Y Nhàn lắc đầu: “Chiều nay em không gặp anh Duệ Thắng.”
Nhìn vẻ mặt của Tần Mộ Dương, Y Nhàn hơi giật mình, thầm linh cảm có gì đó không ổn lắm.
“Cậu ấy nói gì à?”
“Tối hôm qua cậu ta đã làm gì với em?”
Hai người đồng thanh nói.
Y Nhàn thấy câu hỏi này thì nhớ đến chuyện hôm qua, nụ cười của cô trở nên gượng gạo: “Không có gì đâu.” Cô đáp.
Tần Mộ Dương nhìn liếc cô, tiếp tục lái xe về phía trước.
“Anh ta nói chuyện có ám chỉ gì đó.”
Y Nhàn nhìn xuống, không đáp lại lời anh.
Một lúc lâu sau, Tần Mộ Dương mới nói tiếp: “Triển Doanh Việt là người trưởng thành rồi, cậu ta có thể tự điều tra được chân tướng sự việc.”
“Nhưng tôi không muốn phá vỡ cuộc sống bây giờ của bà ấy.” Y Nhàn nói.
Tần Mộ Dương không nói thêm gì nữa mà chỉ yên lặng lái xe.
Chẳng mấy chốc mà xe đã dừng lại trước cửa ra vào nhà họ Triển. Tần Mộ Dương nhìn theo bóng lưng của Y Nhàn mãi đến khi dáng người cô khuất trong căn biệt thự của nhà họ Triển thì mới thôi, lúc này ánh mắt anh trầm hẳn xuống.
Nhà họ Triển.
Y Nhàn quay về phòng, cất túi rồi thay bộ quần áo khác rồi mới đi chăm sóc cho bà Triển. Đợi đến khi bà Triển nằm ngủ thì Y Nhàn đi ra khỏi phòng, cũng chuẩn bị đi ngủ.
Đúng lúc này, Triển Tư Dật lại gọi cô lại:
“Y Nhàn.”
Y Nhàn mỉm cười quay người lại: “Ông chủ, ông có gì cần tôi làm à?”
“Không có gì đâu.” Triển Tư Dật vui vẻ mỉm cười rồi hiền hòa nói: “Sáng nay lúc ở phòng khách cô đã nói đến chuyện xin nghỉ làm mà đúng không?”
Y Nhàn khẽ nhíu mày lại, gật đầu.
“Tôi đã suy nghĩ một lúc, cảm thấy có lẽ vấn đề nằm ở tiền lương.” Triển Tư Dật xoa tay: “Bây giờ muộn thế này rồi mà tôi còn đến gặp cô cũng vì chuyện này.”
“Không cần đâu ông chủ.” Y Nhàn vội vàng từ chối, cô xin nghỉ làm là vì Triển Doanh Việt chứ không phải là vì chuyện tiền lương.
“Cần chứ.” Triển Tư Dật cười, “Cô làm việc ở nhà họ Triển chúng tôi vừa vất vả lại vừa mệt, tăng lương cho cô là chuyện nên làm. Chuyện này là sai sót của tôi, để tôi xin lỗi cô.”
Thấy thái đọ của Triển Tư Dật như vậy, Y Nhàn cũng không nhíu mày nữa, nhưng cô vẫn khá cảnh giác.
“Thế này đi!” Triển Tư Dật đề nghị: “Giờ này quản gia vẫn chưa tan làm, chuyện tiền lương tôi cũng không rõ lắm, chúng ta đi gặp quản gia nói chuyện một lúc cũng được. Cô thấy thế nào?”
Ông ta đã nói như vậy rồi thì Y Nhàn cũng không thể từ chối được.
“Vậy thì làm phiền ông chủ rồi.” Y Nhàn lễ phép nói.
Triển Tư Dật mỉm cười, ánh mắt ông ta lóe lên điều gì đó, giọng điệu ông ta vẫn rất hiền lành: “Không phiền, không phiền.”
Phòng của quản gia nằm ở chỗ cầu thang tầng một.
Hai người đứng ở cửa ra vào, Triển Tư Dật ga lăng mở cửa phòng ra: “Ưu tiên phụ nữ.”
Y Nhàn ngại ngùng mỉm cười, đi vào. Nhưng khi cô phát hiện ra trong phòng quản gia không có ai thì cô thấy lạnh cả người. Cô quay người lại, dựa lưng vào tường, cảnh giác nói lớn.
“Ông Triển?”
“Y Nhàn à.” Triển Tư Dật từ từ tiến lại gần cô, “Tiền lương thì cũng cần đấy, nhưng nếu để bụng đói thì sẽ khó chịu lắm. Chắc cô cũng hiểu ý của tôi nhỉ?”
Y Nhàn mím môi, chạy thẳng đến chỗ cửa sổ, cố hết sức để mở cửa sổ ra.
Triển Tư Dật nhào lên, ôm chầm lấy Y Nhàn rồi hôn lên cổ cô.
Y Nhàn chỉ cảm thấy buồn nôn.
“Cô đừng có nghĩ đến chuyện trốn thoát. Không ai có thể cứu cô đâu. Cửa sổ này đã được gia cố lại rồi, Y Nhàn cô có biến thành một con muỗi thì cũng chẳng thể bay qua nổi cánh cửa sổ này đâu.”
Triển Tư Dật nói xong, cứ vậy túm lấy Y Nhàn, đè cô xuống giường rồi nhanh tay cởi thắt lưng của mình ra. Y Nhàn nhân cơ hội này vội trốn vào phòng tắm, đóng cửa lại rồi khóa mình bên trong.
Cô sờ túi trên người thì phát hiện ra mình không mang điện thoại.
Triển Tư Dật dễ dàng mở cửa phòng tắm ra. Ông ta đứng trước mặt Y Nhàn, ánh mắt lóe lên vẻ đùa dai rồi đưa tay ra lấy vòi hoa sen trên tường xuống, phun nước vào người Y Nhàn.
Dòng nước lạnh buốt bắn lên người Y Nhàn, khiến cô ướt sũng từ đầu đến chân.
Quần áo trên người Y Nhàn dán chặt vào da, để lộ ra đường cong cơ thể mềm mại, hài hòa của cô.
“Không ngờ là cô chẳng những có khuôn mặt xinh đẹp mà còn có dáng người không tệ đấy!” Triển Tư Dật nở nụ cười dâm dê rồi chuẩn bị nhào về phía cô.
Y Nhàn hoảng sợ kêu lên, nhanh chóng né đi chỗ khác. Nhưng Triển Tư Dật đã bắt được tay cô, đè cô vào vách tường.
Ông ta nhìn vẻ mặt hoảng sợ của cô, dùng tay còn lại nâng cằm cô lên.
“Hét? Cô hét đi! Tốt nhất là hét to đến mức cho mọi người nhà họ Triển nghe được ấy! Làm như vậy thì bà Triển yêu quý của cô cũng sẽ bị mọi người cười nhạo! Đúng không?” Triển Tư Dật ghé sát bên tai Y Nhàn.
“Cô có muốn tôi nói một câu cho cô nghe không?”
Y Nhàn nhắm chặt mắt lại, cúi thấp đầu xuống. Cô không muốn nghe! Không hề muốn nghe chút nào cả!
Y Nhàn mím chặt môi lại, sau đó cô bị Triển Tư Dật vứt lên giường lần nữa. Cô nhìn Triển Tư Dật đè lên người mình, nước mắt giàn dụa.
Đúng lúc này, cửa phòng bị ai đó đá văng ra từ bên ngoài.
Triển Doanh Việt đứng ở cửa ra vào, nhìn tình hình bên trong với vẻ mặt âm trầm.
Anh ta đi vào phòng, nhân lúc Triển Tư Dật còn chưa kịp phản ứng lại thì anh ta đã túm ôm ta dậy, đấm mạnh vào cằm ông ta một cái.
Triển Tư Dật không kịp đề phòng, cứ vậy mà bị đấm ngã lăn xuống đất.
“Đứng dậy!”
Mặt Triển Doanh Việt tối sầm lại, anh ta kéo Y Nhàn đang ướt sũng ra khỏi giường, giấu cô ra phía sau lưng mình.
“Triển Doanh Việt, mày là thằng bất hiếu! Đây là việc mày nên làm à?” Triển Tư Dật hùng hồn quát lớn rồi lao đến trước mặt Triển Doanh Việt, trợn ngược mắt lên.
Triển Doanh Việt chỉ lạnh lùng nhìn chằm chằm vào Triển Tư Dật.
Nhìn cậu con trai cao hơn mình nửa cái đầu, Triển Tư Dật chỉ có thể tức giận trừng mắt với Y Nhàn, sau đó lạnh lùng rời khỏi.
Triển Doanh Việt quay người, đúng lúc chuẩn bị rời đi thì anh ta lại dừng bước: “Em muốn nghỉ làm đúng không? Được, rời khỏi đây đi.”
Nói xong câu đó, Triển Doanh Việt cũng sải bước rời đi.
Y Nhàn đứng yên tại chỗ cắn chặt lấy môi dưới, cả người run run.
Rõ ràng bây giờ đang là lúc cô cảm thấy uất ức nhất, nhưng cô vẫn kiên cường không rơi một giọt nước mắt nào. Cả người cô ướt sũng, nhưng cô chỉ nhanh chóng về phòng, thu dọn đồ đạc rồi rời khỏi nơi này ngay trong đêm.
Cô vừa ra khỏi biệt thự nhà họ Triển thì chuông điện thoại lại vang lên.
Triển Doanh Việt gọi cho cô.
“Alo.” Y Nhàn nghe máy.
Giọng nói khàn khàn của Triển Doanh Việt vang lên ở đầu dây bên kia: “Bây giờ em đang ở đâu?”
“Bên ngoài.”
“Để tôi sắp xếp chỗ ở mới cho em.” Triển Doanh Việt nói.
“Không cần.” Y Nhàn kéo valy, vẻ mặt kiên cường: “Tôi không muốn dây dưa gì với nhà họ Triển nữa. Cảm ơn ý tốt của cậu.” Cuối cùng Y Nhàn vẫn nói thêm câu cuối.
Nói xong, Y Nhàn cúp máy rồi cất điện thoại di động đi. Cô nhìn màn đêm đen kịt xung quanh, mím môi lại rồi đi bộ về phía trước.
Ban đêm, trên đường cái.
Một chiếc xe Aston Martin phóng như bay trên đường rồi phanh gấp lại trước một khách sạn nhỏ.
Tần Mộ Dương ngồi trong xe, khi thấy bóng người quen thuộc đứng trước quầy lễ tân ở khách sạn, anh khẽ mỉm cười xuống xe. Anh bước nhanh vào khách sạn rồi kéo tay Y Nhàn đi ra ngoài.
Y Nhàn ngạc nhiên nhìn người vừa đến, thấy là anh thì cô sửng sốt.
“Nghỉ làm rồi à?”
Hai người đứng bên đường, Tần Mộ Dương hỏi Y Nhàn.
Y Nhàn nhẹ nhàng đáp: “Vâng.”
“Đi thôi.”
Tần Mộ Dương không nói nhiều lời, tự nhấc valy của Y Nhàn lên rồi đi về phía trước.
Y Nhàn rốt ruột đuổi theo anh: “Anh định dẫn tôi đi đâu vậy?”
“Sắp xếp chỗ ở cho em.” Tần Mộ Dương lên xe, nhìn Y Nhàn: “Tôi không nghĩ là khách sạn kiểu này có thể đảm bảo rằng ngày mai em sẽ an toàn nhìn thấy ánh mặt trời đâu.”
Y Nhàn: “…”
Xe nổ máy, lao như bay về phía trước. Đi một lúc rồi mới dừng lại trước một căn biệt thự.
Trong màn đêm, dưới ánh đèn đường, căn biệt thự này có vẻ vừa thần bí lại vừa xa hoa.
Y Nhàn được dẫn đến phòng khách. Tần Mộ Dương cởi áo khoác ra, tiện tay ném xuống ghế sofa: “Tôi không hay ở chỗ này lắm đâu.”
“Trước khi tìm được nơi ở phù hợp thì em cứ ở chỗ này đi.” Tần Mộ Dương nhìn Y Nhàn rồi nói.
Vẻ mặt Y Nhàn cứng đờ, cô bối rối nói: “Vậy cũng không ổn lắm thì phải?”
Tần Mộ Dương mất hứng nhìn Y Nhàn. Cô chỉ dám cúi đầu xuống, không nói thêm gì nữa.
“Tôi chỉ cân nhắc vì bản thiết kế của em mà thôi.” Tần Mộ Dương uống nước: “Cảm hứng thiết kế gắn liền với tất cả những gì xung quanh nhà thiết kế.”
Nói xong, anh cười khẽ rồi nhìn Y Nhàn: “Chắc em cũng không muốn hợp đồng đầu tiên của mình bị khiếu nại đâu nhỉ?”
Y Nhàn khựng lại, lắc đầu.
“Vậy thì ở lại đi.” Ánh mắt Tần Mộ Dương lộ rõ vẻ chân thành, đáng tin.
Y Nhàn thấy vậy thì cũng đành phải đồng ý. Vì nếu nghĩ kĩ lại thì cách nói của Tần Mộ Dương cũng có lý.
Y Nhàn kéo valy, đứng trước cửa phòng dành cho khách, nhìn thoáng qua cách bài trí đơn giản bên trong, thầm cảm thấy không được bình tĩnh cho lắm.
Đây chính là nơi ở sắp của cô trong khoảng thời gian sắp tới!