Chương 499: Anh yêu em chỉ mới là bắt đầu của câu chuyện..

Quen biết nhau lâu như vậy rồi mới dần dần hiểu nhau, thì ra là bạn cũ.
“Lạc Cẩn Thi, ngày mai tớ sẽ đi đầu hàng, không biết bao giờ mới có thể gặp lại nhau, thật tốt khi cậu đã xuất hiện, giúp tớ nhận ra rất nhiều điều, rồi cuối cùng cũng quyết định không làm người xấu nữa.”
Lúc Lạc Cẩn Thi nghe Mục Đình Tương nói sẽ đi tự thú, trong lòng cô cảm thấy rất vui, nhưng mặt khác, cô cũng cảm thấy đau lòng và không nỡ.
Lạc Cẩn Thi nắm chặt lấy tay Mục Đình Tương.
“Tớ sẽ đợi cậu, đến lúc đó cậu nhất định phải trở lại công ty làm việc nhé.”
“Được.”
“Lạc Cẩn Thi, lúc đó tớ thực sự rất ghen tị với cậu, con đường cậu đi ngay từ đầu lúc nào cũng đúng, tớ lại không có cách nào, từ nhỏ đã bắt đầu làm mấy chuyện xấu xa, làm người xấu rồi.”
“Nhưng cũng may, lúc còn nhỏ chúng ta ở bên nhau, cậu giúp tới biết được thực ra tớ cũng là người tốt, nên tới mới có ngày biết quay đầu như hôm nay.”
“Cậu sẽ là lí do cho sự kiên trì của tớ, tớ sẽ ổn thôi.” Mục Đình Tương nói như thế.
Đôi mắt Mục Đình Tương trông rất kiên định và dũng cảm.
“Tớ biết cậu là cậu là người như thế mà.”
“Tớ thật sự muốn khuyên cậu, thực ra không đi cũng được, nhưng tớ biết, nếu như cha nuôi cậu trượt chân ngã, chắc chắn cũng sẽ làm hại tới cậu, chi bằng cậu đi tự thú trước.”
Lạc Cẩn Thi cảm thấy kết quả như vậy vẫn khiến cô cảm thấy có chút thương tâm.
Mục Đình Tương đột nhiên lấy ra một tập tài liệu từ trong túi.
“Đây là tài liệu nhiều nhất mà tớ có thể thu thập được ở nhà họ Trình, cậu và Cư Hàn Lâm nhất định không được bỏ cuộc, nhất định phải hạ gục được ông ta.”
“Đừng nói tớ không có chút lương tâm nào, nhà họ Trình nuôi tớ lớn lên, đương nhiên tớ rất biết ơn, chỉ là cách nuôi dạy như thế, thực ra cũng là một loại tổn thương với tớ.”
“Tớ không cảm nhận được tình thân, chỉ là lớn lên một cách êm đềm, bình an trong nhà họ Trình mà thôi, chỉ có thể nói đó là sự may mắn.”
Lúc này Mục Đình Tương mới nói những chuyện về bản thân, cô ấy từng rất hồ đồ, dường như đang nói đến chuyện của người khác vậy, cứ như thế từ từ đi qua.
Lúc này, Lạc Cẩn Thi không thể nhịn được nữa, cô gục xuống đầu gối Mục Đình Tương và bắt đầu khóc nấc lên.
Mục Đình Tương cũng chỉ lặng lẽ rơi nước mắt, nhưng không nói, vốn dĩ trong cuộc đời có những chuyện không thể thay đổi được, hướng đi của cuộc đời chính là như vậy.
“Không sao, không sao đâu, sẽ ổn thôi.”
“Chúng ta có thể gặp lại nhau đã là may mắn làm rồi.”
Mục Đình Tương cười, Lạc Cẩn Thi khóc, nhưng cả hai đều cảm thấy hôm nay thật tốt, tốt nay thực sự rất đẹp.”
Sau đó, Mục Đình Tương thực sự đi tự thú rồi, mọi chuyện đã kết thúc như thế. Những chứng cứ cô ta đưa cho Lạc Cẩn Thi cũng trở thành bằng chứng hữu lực để lật đổ nhà họ Trình, khiến cho nhà họ Trình không còn khả năng xoay sở nữa.
Lạc Cẩn Thi đứng ở nơi kết thúc chuyện này này, có những cảm xúc không nói nên lời.
Cứ như là một giấc mơ vậy, nhưng sẽ càng ngày càng tốt hơn.
Chuyện nhà họ Trình cũng coi như là giải quyết xong rồi, rất nhiều việc đều trở nên suôn sẻ, công ty của Cư Hàn Lâm cũng làm ăn phát đạt. Tô Phương Dung cảm thấy đám cưới của Lạc Cẩn Thi và Cư Hàn Lâm cũng có thể đăng lên nhật báo được rồi.
Lạc Cẩn Thi không dám tin, chuyện cưới xin vẫn cần phải chuẩn bị rất nhiều. Ngày bọn họ ấn định là nửa năm sau, mà mặc dù Mục Đình Tương bị kết án ba năm, nhưng vì cô ta cải tạo tốt nên chỉ còn một năm.
Như vậy, đám cưới của Lạc Cẩn Thi, Mục Đình Tương cũng có thể đến tham dự.
Ngày hôm nay, Cư Hàn Lâm và Lạc Cẩn Thi cùng nhau đi chọn váy cưới.
Rõ ràng đây không phải là ngày quan trọng nhất, nhưng Lạc Cẩn Thi đã bắt đầu cảm thấy lo lắng, không biết rốt cuộc là như thế nào.
“Làm sao bây giờ, em thấy hơi lo lắng.” Lạc Cẩn Thi ngẩng đầu lên nhìn Cư Hàn Lâm, trong lòng không khỏi bộc lộ ra ý nghĩ của mình.
“Lo lắng về cái gì, hửm?” Cư Hàn Lâm cố ý hỏi, nhưng lại nắm chặt lấy tay Lạc Cẩn Thi.
“Chắc là lo em không được xinh.” Lạc Cẩn Thi cười đáp.
“Sao có thể không xinh được chứ?” Cư Hàn Lâm cảm thấy Lạc Cẩn Thi đang nói nhảm.
“Em ở trong tim anh là xinh nhất toàn thế giới này.” Cư Hàn Lâm cười nói.
“Hai người đừng sến súa nữa, mau chọn váy cưới đi.” Ngày quan trọng như này, Cao Mạn Ngọc người theo đuôi nhiệt tình này cũng đi theo, thuận tiện cũng đến thử váy phù dâu luôn.
Còn Lâm Dịch Tuấn ở bên cạnh cũng chỉ là đến góp vui, Lý Minh Vi cũng muốn đến thử quần áo, anh ở bên cạnh cũng mong muốn được nhìn thấy Lý Minh Vi ăn mặc xinh đẹp.
Cao Mạn Ngọc cũng có chút buồn bực, hai cặp yêu nhau ân ái trước mặt mình đều rất ngọt ngào. Nhưng bộ váy cưới ở trước mắt đều đẹp như mơ, đủ loại đều bày ra trước mắt, Lạc Cẩn Thi không biết nên chọn kiểu nào, còn những cô gái này nhìn những bộ váy nhưng những bộ váy công chúa hồi nhỏ hay xem kia, ai nấy cũng đều xúc động.
Lúc Lạc Cẩn Thi vẫn còn đang do dự không biết chọn cái nào làm váy cưới cho mình thì Cao Mạn Ngọc và Lý Minh Vi đã chọn được vài kiểu rồi.
“Đừng vướng bận nữa, hôm nay thử cho đã đi, cơ hội hiếm có mà.” Cao Mạn Ngọc chớp chớp mắt.
Mặt Lạc Cẩn Thi đỏ ửng lên, cô chó chút ngượng ngùng.
“Vậy thì cái này trước đi.” Lý Minh Vi cầm một chiếc váy cưới dài tay, nhưng bộ váy cưới được may bằng ren, trông rất đoan trang.
Lạc Cần Thi như con ruồi không đầu cũng gật đầu.
Lý Minh Vi và Cao Mạn Ngọc cũng đi theo vào phòng thay đồ để giúp Lạc Cẩn Thi mặc váy cưới.
Cư Hàn Lâm và Lâm Dịch Tuấn ở bên ngoài không biết phải làm gì, nên cứ đứng đợi như mấy tên ngốc ở ngoài vậy.
Nhìn vẻ mặt Cư Hàn Lâm có vẻ nghiêm túc, Lâm Dịch Tuấn không khỏi cảm thấy kì lạ.
“Chuyện này mà cũng phải căng thẳng sao?”
“Anh có thể thử.”
“Đợi lát nữa Lý Minh Vi cũng thử váy phù dâu, anh không thấy căng thẳng sao?” Cư Hàn Lâm hỏi, Lâm Dịch Tuấn cũng không biết trả lời như thế nào.
Vừa rồi mãi mới có thể bình ổn được cảm xúc, lúc này lại bị Cư Hàn Lâm khơi lên rồi, sự mong đợi về bộ váy phù dâu của Lý Minh Vi lại trỗi dậy rồi.
Thời gian mặc thử váy cưới còn lâu hơn đi mua quần áo bình thường, cũng tiêu hao hết sự kiên nhẫn của chú rể, nhưng Cư Hàn Lâm thì khác, không có chút biểu hiện gì là sốt ruột, chỉ lặng lặng chờ đợi. Đằng sau bức màn cũng xuất hiện cười nói, có tiếng cười của Cao Mạn Ngọc và Lý Minh Vi, cũng có tiếng nói thì thầm của Lạc Cẩn Thi, giống như những cảnh trong phim. Phía sau bức màn là cô dâu của Cư Hàn Lâm, là người sẽ cùng anh đi hết nửa đời còn lại. Lạc Cẩn Thi ở đằng sau bức màn, sau lớp vải mỏng, biết bên ngoài có Cư Hàn Lâm, bỗng dưng cô cũng thấy căng thẳng. Mặc bộ lễ phục trên người, Lạc Cẩn Thi ngắm mình trong gương, có cảm giác không chân thật. Kể cả những lời khen ngợi điên cuồng của Lý Minh Vi và Cao Mạn Ngọc ở bên cạnh, cũng làm đầu óc Lạc Cẩn Thi cảm thấy choáng váng.
Khoảnh khắc bức màn từ từ được mở ra thực sự đẹp như trong phim, Lạc Cẩn Thi chính là nữ chính trong bộ phim đó. Còn Cư Hàn Lâm, đã chuẩn bị sẵn mọi thứ, đứng trước mặt cô đợi cô ra.
Lạc Cẩn Thi có chút ngượng ngùng ngước mắt lên nhìn Cư Hàn Lâm, vì cảm thấy mắc cỡ, nên Cư Hàn Lâm cũng không biết phải nói gì, sự xinh đẹp của Lạc Cẩn Thi ngày hôm nay dường như còn đẹp hơn thường ngày gấp nhiều lần.
“Đẹp thật đấy.” Lúc mọi người đều đứng ngây ra, giọng nói Tô Phương Dung đột nhiên vang lên. Lạc Cẩn Thi và Cư Hàn Lâm đều rất bất ngờ, cơ bản không biết cô sẽ đến đấy.
“Mẹ, sao mẹ ở đến đây?” Cư Hàn Lâm không ngờ rằng mẹ mình sẽ đến, anh đã nhận được tin nhắn của mẹ, nhưng anh vốn dĩ chỉ nghĩ rằng mẹ chỉ đang bày tỏ sự quan tâm, không nghĩ rằng là để đến đây.
“Mẹ không thể đến xem sao?”
Tô Phương Dung hỏi lại, nhưng mắt cô vẫn không rời khỏi Lạc Cẩn Thi. Chiếc váy cưới này thực sự rất hợp với Lạc Cẩn Thi. Viền tơ bên trên càng làm cho Lạc Cẩn Thi trông mảnh mai, tao nhã, khí chất mà quyến rũ hơn rất nhiều. Tô Phương Dung vừa đi vào đã thấy không khí an tĩnh, còn Cư Hàn Lâm không giỏi diễn đạt, rõ ràng trong mắt tràn ngập sự kinh ngạc, vui mừng nhưng lại không nói ra.
Tô Phương Dung mới lên tiếng phá vỡ bầu không khí yên tĩnh đó.
“Đừng vội quyết định như vậy, có lẽ còn có cái phù hợp với Lạc Cẩn Thi hơn đó.” Lý Minh Vi còn chưa xem đủ màn thử váy cưới này.
“Đúng đấy. Tớ thấy chiếc váy lộ lưng này cũng đẹp này, có muốn thử không?” Cao Mạn Ngọc rất thích thú với chiếc váy cưới mà cô đang cầm trên tay. Cô rất muốn thấy Lạc Cẩn Thi mặc chiếc váy sexy như vậy.
“Không hợp với tớ đâu.” Lạc Cẩn Thi còn chưa thử mặc đã từ chối thẳng thừng.
“Đừng làm tớ mất hứng như thế chứ, cũng đâu phải sẽ chọn bộ này luôn đâu, cậu cứ thử đi xem sao.” Cao Mạn Ngọc không chịu nghe, không buông tha cho Lạc Cẩn Thi.
“Tớ có vớt bớt trên lưng, không đẹp.” Lạc Cẩn Thi trực tiếp giải thích, quả thực trên người cô có một vết bớt không được đẹp.
Những lời này khiến trái tim Tô Phương Dung khẽ run lên, Lạc Cẩn Thi là trẻ mồ côi, trên người lại có một vết bớt, hai chuyện trùng hợp như vậy, Tô Phương Dung nghĩ, có lẽ nào lại trùng hợp với mình không.
“Vết bớt đó, không phải là hình trái tim chứ.” Tô Phương Dung cố kìm nén cảm xúc, không để bản thân quá xúc động.
“Sao cô đoán chính xác được thế ạ!” Lạc Cẩn Thi hơi ngạc nhiên, vậy mà Tô Phương Dung lại có thể đoán được.
Ngay sau đó, mặt mọi người đều biến sắc quay ra nhìn Tô Phương Dung.
“Con gái, có thể cho cô xem chút được không?”
“Được ạ.” Lạc Cẩn Thi gật đầu, cùng Tô Phương Dung đi vào phòng thay đồ.
Lúc Lạc Cẩn Thi lần nữa bước ra khỏi phòng thay đồ, là đang dìu lấy Tô Phương Dung đi ra, Lạc Cẩn Thi hoàn toàn không hiểu tại sao sau khi Tô Phương Dung nhìn thấy vết bớt của mình lại bắt đầu rơi nước mắt.
Cư Hàn Lâm và những người khác đều cảm thấy hoảng hốt khi chứng kiến tình huống này.
Nhanh chống lên đỡ Tô Phương Dung ngồi xuống ghế sô pha.
“Mau, mau gọi bố anh đến đây.” Tần Lệ Phong rất bất ngờ khi nhận được điện thoại của Cư Hàn Lâm, còn tưởng rằng Tô Phương Dung đã xảy ra chuyện gì rồi. Chạy đến tiệm váy cưới, nhìn thấy Tô Phương Đun đang nằm trên sô pha, không còn chút sức lực nào, khi nhìn thấy Tần Lệ Phong, nước mắt cô lại càng chảy xuống nhanh hơn.
“Có chuyện gì thế? Em cảm thấy không khỏe à?” Tần Lệ Phong lại cảm thấy không giống như thân thể không khỏe.
“Tần Vận Như…” Tô Phương Dung vừa nói ra được ba chữ này liên không nói được nữa, cô không dám tin, cũng không dám đi xác nhận.
Tần Lệ Phong nghe thấy cái tên này trong phút chốc cũng sững người ra, còn Cư Hàn Lâm lúc này cũng hiểu được tại sao Tô Phương Dung lại trở nên như vậy. Tần Vận Như, cái tên này từ trước đến giờ anh ta mới chỉ nghe qua, còn không biết rốt cuộc là ai.
Lí do Cư Hàn Lâm đến nhà họ Tần là để báo đáp lòng tốt của nhà họ Tần đối với nhà họ Cư, thay thế Tần Vận Như, làm vơi đi nỗi nhớ nhung của Tô Phương Dung dành cho đứa con gái bé bỏng của mình.
Hiện tại ý của Tô Phương Dung là Lạc Cẩn Thi chính là Tần Vận Như mãi vẫn chưa tìm thấy kia.
Lạc Cẩn Thi không hề biết chuyện gì đang xảy ra, còn Tần Lệ Phong coi như vẫn còn chút lý trí.
“Váy cưới, để lúc khác thử đi, Lạc Cẩn Thi, chú có chuyện muốn nói với các con.”
Mọi người đổi địa điểm, về nhà họ Tần.
Tô Phương Dung hồi phục được chút tỉnh táo, không còn suy sụp như vừa nãy nữa. Còn Tần Lệ Phong cũng không biết nên kể chuyện này như thế nào, quá khứ phủ đầy bụi đã lâu, vào lúc này, cuối cũng cũng được mở ra.
Lạc Cẩn Thi ở trong dòng chảy quá khứ, hiểu câu chuyện lúc đó.
Đám cưới của Cư Hàn Lâm và Lạc Cẩn Thi là tiêu điểm chú ý của mọi người, còn chưa đến lúc bắt đầu, mọi người đã mong chờ rồi.
Và còn một tiêu điểm nữa là thân phận của Lạc Cẩn Thi chính là con gái của nhà họ Tần, dường như tin tức bất ngờ ập đến chỉ trong một đêm, Lạc Cẩn Thi là cô con gái bị mất tích hơn hai mươi năm trước của nhà họ Tần, chuyện này nhanh chóng được lan ra.
Lạc Cẩn Thi sẽ nhớ mãi buổi chiều ngày hôm đó, khoảnh khắc mà tờ báo kết quả xét nghiệm ADN của cô và Tô Phương Dung được đưa ra, hai người họ ôm lấy nhau và khóc nức lên.
Lạc Cẩn Thi không dám tin rằng trong cuộc đời cô, người mà cô luôn tưởng tượng là mẹ mình lại thực sự là mẹ ruột của mình, dường như tất cả những vất vả trên đoạn đường này đều trở nên rất đáng giá.
Tô Phương Dung cũng ôm Lạc Cẩn Thi vào lòng, vừa khóc vừa nói: “Con của mẹ.” Đây cứ như là một giấc mơ vậy.
Tần Lệ Phong ở bên cạnh cũng liên tục lau nước mắt, Tần Mộ Tân và Tần Phúc Nhan nhìn đứa em gái bị mất tích nay đã tìm lại được cũng có cảm xúc lẫn lộn.
Đám cưới của Lạc Cẩn Thi và Cư Hàn Lâm diễn ra rất nhỏ, chỉ mời bạn bè thân thiết và họ hàng đến tụ họp nhỏ mà thôi.
Đám cưới tổ chức ngoài trời, khung cảnh được bao chùm bởi những chùm bóng bay trắng, tô điểm thêm cho sắc xanh của thảm cỏ, trông thật trong sáng và tinh tế.
Lạc Cần Thi nắm lấy tay Tần Lệ Phong, chầm chậm bước lên thảm đỏ, Lạc Cẩn Thi cảm thấy căng thẳng đến nỗi không thở nổi.
Cư Hàn Lâm mặc vest đứng trên thảm đỏ đợi mình. Rõ ràng đã nhìn thấy anh mặc vest rất nhiều lần rồi, nhưng khoảnh khắc này vẫn khiến trái tim Lạc Cẩn Thi đập loạn lên, vì anh mà rung động.
Cư Hàn Lâm ở một bên kia đang mỉm cười nhìn mình, sau lưng là ánh sáng mặt trời chói rọi, trông anh càng thêm dịu dàng.
Phía sau Lạc Cẩn Thi là các phù dâu, Lý Minh Vi, Cao Mạn Ngọc và Mục Đình Tương, những cô gái mà cô trân trọng suốt chặng đường, bọn họ cuối cùng rồi cũng sẽ tìm được hạnh phúc riếng cho đời mình thôi.
“Con đồng ý.” Khi ta cùng nhau nói ra ba chữ này, mọi thứ dường như ngừng lại, khóe mắt Lạc Cẩn Thi đã bắt đầu có chút ươn ướt, cô cảm thấy như muốn khóc.
Còn Lý Minh Vi, Cao Mạn Ngọc đã đứng ở bên dưới khóc rồi, khoảnh khắc Lạc Cẩn Thi bước đến bên Cư Hàn Lâm, nói rằng con đồng ý đã làm làm họ xúc động rơi nước mắt.
“Có thể đó là duyên phận, có nhiều điều anh không biết diễn đạt ra sao, nhưng ngày hôm nay, anh cũng muốn nói một lần.” Lời nói của Cư Hàn Lâm vừa mới bắt đầu, nước mắt của Lệ Cẩn Thi đã trào ra.
“Gặp được em thật tốt. Ngay từ cái nhìn đầu tiên, anh đã âm thầm đặt em trong tim rồi. Thật may vì em đã cho anh cơ hồi này.”
“Chắc là định mệnh đã đưa em đến với anh, với tính cách của anh, chắc mọi người đều rõ như nào, nhưng khi gặp được em lại khác. Anh nhìn thấy sự thay đổi của anh, cảm nhận được những cảm xúc mà trước đây anh chưa từng có, căng thẳng, lo lắng vì em.”
“Ngay cả khi em đứng trước mặt em như thế này, anh cũng cảm thấy lo lắng, cảm thấy mừng rỡ.”
“Lạc Cẩn Thi, Tần Vận Như, anh yêu em.”
Lời nói của Cư Hàn Lâm nghe vẫn có chút lủng củng, nhưng đây cũng là lần đầu tiên mọi người nhìn thấy một Cư Hàn Lâm có chút không tự tin, nói lời khẳng định với người khác như thế.
Trong thâm tâm mỗi người đều rõ, Cư Hàn Lâm đã bị Lạc Cẩn Thi nuốt trọn rồi.
Còn Lạc Cẩn Thi vẫn đang nước mắt giàn giụa, không biết nên đáp lại cái gì, cũng không nói nên lời.
Cô chỉ chậm rãi bước đến gần Cư Hàn Lâm, nhón chân lên, ngẩng đầu hôn lên hôn anh.
Còn điều gì có thể diễn tả được tình yêu của cô dành cho anh hơn nụ hôn này chứ? Em gặp được anh, mới chỉ là bắt đầu của câu chuyện, còn yêu anh cũng chưa phải là kết thúc.