Chương 485: Giữ không nổi bình tĩnh.

Nhưng ngay khi Tô Phương Dung phát hiện chỉ có Cư Hàn Lâm quay về, mọi chuyện ngay lập tức trở nên tồi tệ hơn.
“Gan của con cũng càng ngày càng lớn rồi đấy!” Tô Phương Dung vừa mở miệng đã nói một câu đầy mỉa mai.
Cư Hàn Lâm vẫn yên lặng không nói gì như thể muốn xem Tô Phương Dung rốt cuộc là muốn phát tác cơn giận dữ này như thế nào.
“Con có biết là mình đã làm tổn thương Nhã Thanh nhiều như thế nào không?” Tô Phương Dung đã rất tức giận. “Còn cô gái đó nữa, làm sao mà có gan để yêu đương, nhưng lại không có dũng khí để đem về nhà gặp mặt bố mẹ!” Những lời nói của Tô Phương Dung càng lúc càng quá đáng.
Cư Hàn Lâm cũng cảm thấy thật không nói nên lời, không biết Tô Phương Dung cuối cùng là đang nghĩ gì.
“Con chính là sợ thái độ này của mẹ nên con mới không đưa cô ấy về nhà mình. Trong chuyện này mẹ vốn dĩ đã không có cái nhìn tốt, nên những lúc mẹ đang không có tâm trạng như thế này, con không muốn làm tổn thương cô ấy.”
Lời nhận xét này càng khiến Tô Phương Dung tức giận hơn, Cư Hàn Lâm vốn là người ít nói nhưng giờ anh lại vì một cô gái mà nói nhiều như vậy.
“Về phần Trần Nhã Thanh, từ đầu đến cuối chỉ có một bên thừa nhận, chỉ có mẹ thừa nhận. Tạo nên cái thế cục bây giờ, khiến cô ấy cố chấp ở một câu chuyện mà vĩnh viễn sẽ không có khả năng thành công, người đầu têu chính là mẹ.” Cư Hàn Lâm lạnh lùng nói.
Anh không biết tại sao, Tô Phương Dung lại cố chấp như vậy đối với vấn đề này đến như vậy.
Tô Phương Dung trực tiếp bị làm cho tức điên người, Cư Hàn Lâm hiếm khi nói những lời như vậy với cô, thậm chí lần này còn có phần lớn tiếng.
Tô Phương Dung vẫn còn muốn nói gì đó, nhưng Cư Hàn Lâm đã trực tiếp đi ra ngoài. Chuyện này căn bản cũng không có gì để bàn, anh không muốn phung phí sức lực vào những chuyện khiến bản thân mệt mỏi, đang có rất nhiều việc đang chờ anh.
Tần Lệ Phong lúc này chỉ có thể an ủi Tô Phương Dung đang vô cùng tức giận ở nhà.
Mục Đình Tương không hề biết kế hoạch tiếp theo nên phải làm gì thì mới ổn.
Quan hệ giữa cô ta và Lạc Cẩn Thi rõ ràng là không còn thân thiết như trước, mặc dù không thể nói rõ lý do tại sao, nhưng bản thân cô luôn cảm thấy nó không còn được như lúc trước.
Công ty cũng có những kế hoạch mới và những đối tác mới trong tương lai. Phùng Hạng vì làm gián điệp nên vừa bị công ty sa thải, và Mục Đình Tương giờ lại có một kế hoạch mới là dội nước bẩn lên người khác.
Cô ta cần chậm rãi làm từng việc, từng bước một và lúc nào cũng cần phải cẩn thận và chu toàn.
Tào Mặc khó khăn lắm mới có thời gian nghỉ ngơi vào cuối tuần. Buổi sáng quý báu đó cô không ngủ nướng mà lại dành cả nửa ngày để thời gian để dọn dẹp phòng.
Đây là buổi hẹn hò hiếm hoi vào cuối tuần mà cô và Phùng Hạng có kể từ sau khi xác nhận mối quan hệ giữa yêu đương giữa hai người.
Phùng Hạng đã đợi cô ở dưới nhà. Và khi Tào Mặc đi xuống cầu thang, cô thực sự ngạc nhiên khi vừa nhìn thấy anh.
Hôm nay, Phùng Hạng không còn mặc những bộ trang phục lịch sự thường ngày, và thay vào đó là một chiếc áo len màu xám giản dị, quần ống đứng màu đen, phối với một đôi giày thể thao đơn giản cùng với một chiếc mũ bóng chày màu trắng. Trông anh giống như một chàng trai hàng xóm từ đâu bước tới.
Tào Mặc có thể thấy rõ những cô gái vừa đi qua bọn họ, ai nấy cũng đều không khỏi ngoái lại nhìn Phùng Hạng thêm vài lần.
Ai có thể ngờ rằng Phùng Hạng trước đây lại là một người vô cùng ỏn ẻn trong mắt tất cả mọi người. Tào Mặc thậm chí còn không thể nhớ rõ, sau khi quen biết Phùng Hạng lâu như vậy, anh ấy bắt đầu trở thành một người yếu ớt như con gái từ khi nào? Trong ký ức của chính mình, anh ấy không phải lúc nào cũng là một người bóng bẩy như vậy, có vẻ như khi đột nhiên bị động vào một thứ gì đó mà đột nhiên lột xác hoàn toàn.
Tào Mặc ước được treo cả người lên thân hình cao lớn của Phùng Hạng, để cho cả thế giới có thể biết Phùng Hạng là bạn trai của mình. Điều này cũng quá là tự hào và may mắn.
“Tại sao trước đây không thấy em có vẻ thích thú và say mê tôi như vậy?” Phùng Hạng cố ý nói với vẻ chán ghét.
“Ai bảo anh trước đây lúc nào cũng ỏn à ỏn en như con gái?” Tào Mặc cũng đáp trả không thương tiếc.
“Vậy thì là em thật là nông cạn đó. Bây giờ thì lại đam mê vẻ đẹp của tôi.” Phùng Hạng khinh thường nói.
Khi hai người đang nói chuyện qua lại trêu chọc nhau như vậy, không ai chịu thua kém ai, đột nhiên di động của Tào Mặc nhận được một tin nhắn.
Tào Mặc thường không hay gửi tin nhắn, nhưng cô ấy vẫn lấy điện thoại ra và hết sức tùy ý liếc qua một cái.
Không xem tin nhắn cũng không thành vấn đề, nhưng khi Tào Mặc nhìn thấy người gửi là Lâm Dịch Tuấn, trái tim cô bất giác run lên vài lần.
Sắc mặt của Tào Mặc trở nên tồi tệ hơn, và cô nhanh chóng kiểm tra tin nhắn.
“Công ty có chuyện, mau tới đây.” Vài câu nói đơn giản khiến Tào Mặc cảm thấy rất không ổn.
Phùng Hạng lập tức cùng Tào Mặc đến công ty, anh chờ Tào Mặc ở dưới lầu trong công ty.
Khi Tào Mặc bước vào văn phòng, cô phát hiện cơ bản thì toàn bộ những giám đốc điều hành cấp cao trong công ty đều ở đó, vẻ mặt của mọi người không tốt lắm, bầu không khí rất nghiêm túc, Tào Mặc cũng không dám nói gì cả.
Lâm Dịch Tuấn và Cư Hàn Lâm đứng ở giữa văn phòng, nhìn vào từng người một. Tào Mặc thấy vẻ mặt của vài người ngoài sự sợ hãi nhưng cũng có chút nghi ngờ, có vẻ như họ chưa nói cho mọi người biết chuyện gì đã xảy ra.
“Bốn người các người, tới đây một lát.” Cư Hàn Lâm vẻ mặt u ám nói, rồi Lạc Cẩn Thi, Đỗ Tương Dao, Mục Đình Tương và Tào Mặc cùng lần lượt bước vào với vẻ lo lắng.
Mọi người bên ngoài văn phòng cũng đang suy đoán vô cùng rôm rả.
Cư Hàn Lâm ngồi vào vị trí của mình và không nói lấy một lời.
Lâm Dịch Tuấn đứng bên cạnh nghiêng đầu đánh giá bọn họ một lượt.
“Lần trước nói riêng về kế hoạch với bốn người, đã nói chuyện này với những người khác trong công ty chưa?” Lâm Dịch Tuấn hỏi.
Bốn người này đồng loạt lắc đầu.
“Không thể có chuyện rò rỉ nữa.” Tào Mặc cảm thấy không thể tin được, nếu là như vậy, có lẽ người đầu tiên bị nghi ngờ chính là Tào Mặc cô.
Lâm Dịch Tuấn cũng không hỏi nữa, Cư Hàn Lâm đang đọc tài liệu trong tay, nghe được bốn người nói không nên lời, anh liền vô cùng tức giận mà trực tiếp đập nát đống tài liệu trên bàn làm việc, toàn bộ văn phòng lập tức yên lặng.
Ngay cả Lạc Cẩn Thi cũng rất căng thẳng, nếu vì chuyện của bản thân mà tức giận như vậy thì cô sẽ không lo lắng như vậy, nhưng lần này lại là về công việc, và đến cô cũng không hề hay biết chuyện gì đang xảy ra.
“Nếu như không ai nói cho người khác biết, vậy có nghĩa là chính các anh đã làm rò rỉ nó.” Đến lúc này, Lạc Cẩn Thi mới nhận ra kế hoạch ban đầu đã bị người khác làm lộ ra.
Lạc Cẩn Thi bàng hoàng, không biết lần này sẽ gây ra tổn thất gì cho công ty.
Cuộc điều tra cuối cùng đã chỉ ra rõ ràng rằng nội gián bên trong công ty không nằm trong những nhân viên bao gồm Lạc Cẩn Thi, Mục Đình Tương hay Đỗ Tương Dao, và mũi nhọn này hiện đang trực tiếp nhắm thẳng vào Tào Mặc.
Tào Mặc không biết mình muốn nói gì hay là giải thích gì không. Dù rất lo lắng nhưng cô lại sợ rằng bản thân dù có nói gì đi nữa cũng là vô ích.
Cả Cư Hàn Lâm và Lâm Dịch Tuấn đều trầm mặc, quét ánh mắt lạnh lẽo dò xét tất cả mọi người đang có mặt trong phòng.
Lạc Cẩn Thi cũng thấy rất kỳ lạ, lúc này mọi mối nghi ngờ đều trực tiếp hướng về phía Tào Mặc một cách quá đỗi hiển nhiên.
“Nhưng không phải là lần trước chúng tôi đều đã nói rõ rồi sao?” Mục Đình Tương đột nhiên cất tiếng và phá vỡ sự im lặng của đám đông trong phòng. Hiện tại cô cũng đang trực tiếp nói ra đối tượng nghi ngờ.
“Làm sao cô có thể nghi ngờ tôi như thế cơ chứ?” Giọng Tào Mặc lập tức bật khóc, cô vốn dĩ đã bị căng thẳng làm cho sợ muốn chết rồi.
Lạc Cẩn Thi đột nhiên hiểu ra, kể từ lần trước khi mà Trần Nhã Thanh đột nhiên vào được bên trong cánh gà của bữa tiệc mừng công của công ty còn người nhân viên thông báo là Tào Mặc đã cảm thấy đây là một dự cảm xấu. Đó là lý do tại sao vào thời điểm đó, Tào Mặc đột nhiên gửi một tin nhắn cho cô và nói rằng trong mọi trường hợp, Lạc Cẩn Thi phải tin vào chính bản thân mình.
Và Lạc Cẩn Thi không thể nói ra tại sao khi bao nhiêu nghi ngờ đều hướng về Tào Mặc, thì cô vẫn cảm thấy tên nội gián đó không phải là Tào Mặc.
Mục Đình Tương cười lạnh một tiếng, rồi quay mặt đi không nói thêm nữa. Còn Tào Mặc thì đã khóc nấc lên ở bên cạnh rồi, không hiểu vì sao từ Phùng Hạng rồi đến bản thân mình lại phải chịu đựng những chuyện như vậy.
“Người trong công ty có ai là không biết quan hệ giữa cô và Phùng Hạng, có thể nói là không nghi ngờ sao?” Mục Đình Tương sau đó bất đắc dĩ nói.
“Tôi thật sự không biết công ty đã đối xử tệ bạc với các người ở điểm nào mà hai người đều muốn phản bội công ty. Cô chính là đang muốn báo thù cho Phùng Hạng sao?” Lời nói của Mục Đình Tương nghe rất đau lòng. Dường như đối với việc của công ty cô ta luôn hết sức quan tâm.
“Cô có thể để bao giờ có đủ bằng chứng thì hẵng kết tội tôi có được không? Rốt cuộc là ai cơ chứ? hiện tại nhanh như vậy mà đã trốn tránh được hiềm nghi, cô có phải là có ý đồ gì không?” Tào Mặc nói thẳng ra không chút kiêng kị, có lẽ đây chính là sự phản bác yếu ớt của cô lúc này.
Mục Đình Tương cũng bị Tào Mặc tấn công, tức giận đến nỗi run cả người.
Lạc Cẩn Thi cảm thấy chuyện hai người họ công kích ám chỉ nhau như thế này thật là không tốt, nếu chỉ đối mặt chất vấn lẫn nhau, thì đối với Tào Mặc quả thực là không quá thuận lợi.
Cư Hàn Lâm càng tức giận hơn khi thấy bộ dạng cãi cọ hỗn loạn của bọn họ.
“Đưa đồ cho tôi.” Cư Hàn Lâm nói với Lâm Dịch Tuấn.
Mọi người nhìn thấy Lâm Dịch Tuấn đưa một ổ USB flash cho Cư Hàn Lâm.
Ổ đĩa flash USB này là của Tào Mặc.
Khi ổ flash USB được bật, trái tim của Tào Mặc chùng xuống.
Mọi người đều biết rằng ổ USB flash này thuộc về Tào Mặc. Ổ USB flash này là quà tặng của Phùng Hạng cho Tào Mặc nhân dịp cô mới nhận chức. Nó đã được đưa ra trước mặt tất cả các nhân viên, và hình dáng của nó cũng vô cùng đặc biệt, là một cây vĩ cầm nhỏ, nên mọi người càng nhớ rõ hơn. Tào Mặc giờ đã hoàn toàn có thể khẳng định chắc chắn rằng mình đã bị kẻ xấu tạt nước bẩn vào người. Bản thân cô đã đánh mất ổ USB trong vài ngày và đến tận bây giờ vẫn chưa tìm thấy nó. Giờ đây, thứ vô cùng hiển nhiên thuộc về mình lại đang được bày ra trước mặt tất cả mọi người. Và nếu như bên trong thực sự xuất hiện thứ gì đó không hay ho thì bản thân cô thực sự khó lòng có thể giải thích rõ ràng được.
“Tôi đã làm mất nó từ lâu rồi. Tôi đã làm mất cái ổ USB này.” Tào Mặc trầm giọng nói, nhưng hiện tại cô đã mất sức để phản bác, cô biết rằng bây giờ cho dù cô có nói gì đi chăng nữa thì nó cũng chỉ là nước đổ lá khoai.
Bây giờ Tào Mặc chỉ biết ôm mặt khóc nức nở, vì cô đầu còn cách nào khác nữa.
Cô hiện đã cảm thấy hô hấp của mình ngày càng trở nên khó khăn.
Lạc Cẩn Thi nhìn vào ổ USB flash, tự hỏi không biết có bí ẩn gì trong đó.
Cư Hàn Lâm trực tiếp mở ổ flash USB trước mặt mọi người, nhẹ nhàng nhấp vào một thư mục ẩn, Tào Mặc cảm thấy bản thân sắp ngất xỉu ở bên cạnh, cô chưa từng thiết lập bất kỳ thư mục vô hình nào. Cô không biết phải nói gì. Trước mặt mọi người, Cư Hàn Lâm mở hồ sơ trong thư mục đó, hồ sơ trong đó là kế hoạch mà họ đã nói lần trước.