Chương 453: Tuyệt vọng.

Hắn ta trói hai tay Lạc Cẩn Thi lại, trói Lạc Cẩn Thi, Lạc Cẩn Thi gào thét, nhưng con đường này cách xa những nơi đông người, không ai để ý đến chuyện xảy ra ở đây, nhất là khi trời đã nhá nhem tối.
Lạc Cẩn Thi tuyệt vọng, lúc này không biết cảnh sát có nghe thấy hay không, thậm chí cô đã gọi được học cảnh sát chưa cô cũng không rõ, điện thoại đen kịt, màn hình như bị treo.
Lạc Cẩn Thi tuyệt vọng nằm xuống, người đàn ông kéo Lạc Cẩn Thi lên phía trước.
Cô cảm thấy đá, và những thứ khác nữa đang bám vào lưng mình, Lạc Cẩn Thi đau đớn nghiến răng.
Đột nhiên người cô như được buông lỏng, xung quanh có tiếng đánh nhau, Lạc Cẩn Thi mở mắt ra nhìn, Cư Hàn Lâm đang đánh nhau cùng tên trộm.
Hắn không phải là đối thủ của Cư Hàn Lâm, anh đã từng là cao thủ đai đen.
Tên trộm bỏ chạy thì bị Cư Hàn Lâm đuổi kịp, anh đấm hắn ta một đấm vào đầu, tên trộm ngất đi.
Cư Hàn Lâm đột nhiên chạy đến, ôm lấy Lạc Cẩn Thi, ánh mắt lo lắng, còn Lạc Cẩn Thi thì rất đau.
Nước mắt cô chảy ra không kìm được nữa, cô nhào vào vòng tay của Cư Hàn Lâm rồi hẽ kêu lên: “Em thật sự rất sợ hãi, vừa rồi hắn ta…”
Cư Hàn Lâm xoa đầu Lạc Cẩn Thi, nhẹ nhàng xoa dịu cảm xúc của cô. Không hiểu vì sao, khi nghe thấy giọng nói của anh, cô cảm thấy bình tĩnh hơn nhiều.
“Anh xin lỗi……”
Lạc Cẩn Thi vừa nghe xong liền lắc đầu: “Thật sự rất kinh khủng. Vừa rồi hắn nói nghe theo chỉ đạo của người khác nên mới đến xử lý em. Em đã đắc tội với ai? Tại sao lại như vậy? Sao lại làm thế với em?”
Đột nhiên còi xe cảnh sát vang lên, Lạc Cẩn Thi liếc nhìn Cư Hàn Lâm, sau đó như mới nhớ điều gì.
“Làm anh biết em ở đây…”
“Đây là cảnh sát mà em đã gọi à…”
Trước câu hỏi của Lạc Cẩn Thi, Cư Hàn Lâm khẽ thở dài, nghĩ đến đây anh thấy sợ hãi, nếu không phải vừa rồi Lạc Cẩn Thi đã bấm gọi thì sợ rằng cô đã gặp nguy hiểm rồi.
“Anh thấy em gọi điện cho anh nhưng mãi không thấy nói gì, lúc anh sắp tắt cuộc gọi thì nghe được tiếng em và tên trộm…”
Nói xong, anh lại thở dài, xem ra chuyện vừa rồi thật sự rất đáng sợ! Có thể Lạc Cẩn Thi sẽ gặp phải tình huống rất nguy hiểm, anh bỗng thấy trách mình vì quá sơ suất.
“Nếu không có cuộc gọi này, e mọi chuyện khó mà tưởng tượng nổi, anh xin lỗi, đều tại anh, nếu không phải do anh thì làm sao những việc thế này xảy ra được…”
Lạc Cẩn Thi cảm thấy kì lạ, làm sao có thể trách anh? Chuyện này liên quan gì đến Cư Hàn Lâm?
Hơn nữa, người đàn ông này không biết Cư Hàn Lâm, hắn bắt cóc cô cũng không phải vì Cư Hàn Lâm.
Nhưng cô cũng không đắc tội với ai, kể cả những lúc bình thường hay ngay cả trong công ty, cô luôn tôn trọng và tử tế với người khác.
Sao ai đó lại tự nhiên muốn hại cô?
Nghĩ đến đây, cô thở dài.
Lúc này, cảnh sát ập đến, hai cảnh sát kéo người đàn ông nằm dưới đất lên, còng tay, lôi lên xe.
Một cảnh sát đi về phía họ. Lạc Cẩn Thi và Cư Hàn Lâm đứng lên, nhìn về phía viên cảnh sát, viên cảnh sát bắt tay Cư Hàn Lâm: “Cảm ơn sự hợp tác của hai người. Nếu không kịp thời thông báo, tôi sợ rằng trong khu vực chúng tôi phụ trách sẽ xảy ra việc nghiêm trọng! Tôi không ngờ … ”
Cư Hàn Lâm cắt ngang: “Đây không phải là mối quan tâm của tôi. Điều tôi quan tâm bây giờ là … Người đàn ông này nói ra sự thật càng sớm càng tốt được không? Ai sai khiến anh ta làm tổn thương bạn gái tôi …”
Lạc Cẩn Thi quay lại, cô không muốn nghe thấy những điều này.
Cô đi được vài bước thì anh chạy đến, anh nhẹ nhàng ôm cô, Lạc Cẩn Thi co người lại.
Cư Hàn Lâm biết Lạc Cẩn Thi đang hoảng sợ, anh nhìn Lạc Cẩn Thi đau khổ mà không biết phải làm sao! Cô nhìn anh, đột nhiên nước mắt lăn dài.
“Em thực sự cảm thấy rất sợ. Anh ta nói anh ta đã tính toán trước. Hôm đó nếu không phải em chạy ra khỏi nhà thì có lẽ…”
Cư Hàn Lâm bước tới, nói một cách nghiêm túc và chắc chắn: “Đừng sợ … Có anh bảo vệ em. Bây giờ anh sống cùng em, trong khoảng thời gian này hắn sẽ không xuất hiện nữa, thậm chí có thể bị kết án. Nhưng anh đảm bảo, hắn có thể sẽ ở tù đến hết đời … ”
Lạc Cẩn Thi đột nhiên lấy lại tinh thần, ngẩng đầu nhìn Cư Hàn Lâm, “Em muốn biết ai đã sai khiến anh ta làm việc này, em không thù không oán với, sao có người lại làm như vậy…”
Cư Hàn Lâm không biết gì về chuyện này, tên trộm đã nhắc đến có người cố ý sai hắn đến xử lý cô, người đó rốt cuộc có ý đồ gì.
Lạc Cẩn Thi cúi đầu vẻ mặt trầm tư, thật lâu sau cũng không nghĩ ra được điều gì nên im lặng.
Cô trở về nhà với Cư Hàn Lâm, khi về đến căn hộ, Lạc Cẩn Thi co người trên ghế sô pha.
Cư Hàn Lâm bước vào bếp, pha một tách cà phê cho cô để trấn an tinh thần.
Sau đó, anh bước vào phòng tắm và cầm một chậu nước nóng và bỏ vào trong đó một chiếc khăn trắng. Cư Hàn Lâm ngồi xổm xuống và vắt chiếc khăn nóng. Sau khi vắt hết nước, anh đặt nó lên đầu gối của Lạc Cẩn Thi. Cô đang nhăn nhó mặt mày vì đau.
“Ôi, đau quá, đây là cái gì…”
“Đừng căng thẳng, đừng sợ, đây là để giảm viêm, chân em bị thương rồi…”
Lạc Cẩn Thi lúc này mới nhớ ra khi bị người đàn ông kéo ngã, đầu gối cô đã đập xuống đất.
Lúc nãy vì sợ hãi mà Lạc Cẩn Thi quên cả đau. Cô cúi đầu nhìn chiếc khăn tắm trên đầu gối, nó đã làm ướt mái tóc rũ xuống của Lạc Cẩn Thi. Một lúc sau,cô ngẩng đầu lên, nước mắt lăn dài, Cư Hàn Lâm lại quay lại, trong tay mang theo một hộp thuốc, anh bôi thuốc khử trùng rồi lại thu dọn thuốc, sau đó ngồi xuống bên cạnh Lạc Cẩn Thi.
“Đừng sợ. Chuyện này sẽ qua sớm thôi. Anh sẽ không để hắn được ra ngoài dễ dàng đâu, chuyện này anh sẽ xử lý. Đừng sợ…”
Anh nói đừng sợ hai lần liên tiếp, Lạc Cẩn Thi bỗng thật sự không sợ nữa.
Lạc Cẩn Thi sững sờ nhìn Cư Hàn Lâm, cô muốn nói gì đó, nhưng không biết nói gì.
Lạc Cẩn Thi đau lòng, cô đứng dậy đi vào phòng ngủ, Cư Hàn Lâm vội vàng đi tới, nhẹ nhàng đỡ cô.
Lạc Cẩn Thi đi chậm lại, và bất ngờ Cư Hàn Lâm ôm chầm lấy cô.
Giống như đang ôm một con búp bê, động tác rất nhẹ, Lạc Cẩn Thi lập tức đỏ mặt, rốt cuộc cô cũng không nói gì, để Cư Hàn Lâm nhẹ nhàng đặt mình xuống giường.
“Em ngủ ngon nhé…”
Lạc Cẩn Thi nóng lòng nói câu này, không hiểu sao khi nói ra câu này, mặt cô lại bắt đầu đỏ bừng.
Một lúc lâu sau, Cư Hàn Lâm nhẹ nhàng kéo chăn bông cho Lạc Cẩn Thi rồi xoay người rời đi.
Lạc Cẩn Thi không tắt đèn đi ngủ, không hiểu sao nhìn màn đêm đen kịt ngoài cửa sổ mà cảm thấy sợ hãi.
Đến nửa đêm, cuối cùng cô cũng dần dần chìm vào giấc ngủ, nhưng cô đột ngột tỉnh dậy vì ác mộng. Trong giấc mơ, cô nhìn thấy người đàn ông đầu trọc, cầm một con dao đuổi theo cô, cô chạy liên tục, thở hổn hển, trong mơ nước mắt cô giàn giụa vì kinh hãi.
Đột nhiên có người bước vào.
Cư Hàn Lâm hốt hoảng bước tới, thấy Lạc Cẩn Thi đổ mồ hôi, anh nhẹ giọng nói: “Em bị sao vậy? Gặp ác mộng à …”
Lạc Cẩn Thi gật đầu, chậm rãi nói: “Em nằm mơ thấy tên trộm trọc đầu, mơ thấy hắn cầm dao kề cổ em, đuổi theo em, em thật sự rất sợ……” ”
“Anh ta đã ngồi tù rồi, đừng sợ, anh ta đang ở trong đồn cảnh sát, anh sẽ giúp em tìm ra kẻ giật dây, ai muốn hại em cũng đừng hòng thoát khỏi pháp luật. Đừng sợ……” ”
Lạc Cẩn Thi nhẹ nhàng gật đầu, cô mệt mỏi dựa đầu vào gối, nhắm mắt lại, một lúc sau đã ngủ thiếp đi.
Cư Hàn Lâm nhìn vẻ mặt lúc ngủ của Lạc Cẩn Thi cảm thấy buồn và xót xa, nhìn đầu gối bị thương của cô, cả dáng vẻ mệt mỏi của cô, anh thật sự muốn chặt người đàn ông đó thành trăm mảnh.
Nhưng cho dù là như thế cũng chưa đủ, Cư Hàn Lâm khó chịu nhắm mắt lại, nhẹ nhàng dựa vào bên cạnh Lạc Cẩn Thi.
Xem ra đêm nay cô ngủ không ngon, anh phải ở bên cạnh cô để coo đỡ sợ.
Khi cô ngủ thiếp, Cư Hàn Lâm cảm thấy dường như có ai đó đang chạm vào ngực mình, anh sững sờ mở mắt ra, thấy Lạc Cẩn Thi đang nhắm mắt như đang mơ, đột nhiên ôm lấy anh mò mẫm.
Nhưng tư thế ngủ của Lạc Cẩn Thi quả thực không hề đep, đầu dựa vào ngực anh, hai chân thì gác.
Tư thế ngủ của cô rất khoa trương, rất táo bạo, thật sự khiến Cư Hàn Lâm cảm thấy khó tin..
Cư Hàn Lâm lại nhẹ nhàng kéo chăn bông lên cho Lạc Cẩn Thi, nhìn đầu gối bị thương của Lạc Cẩn Thi đã khô lại. Lúc đó Cư Hàn Lâm mới thở phào nhẹ nhõm. Mãi đến rạng sáng, Lạc Cẩn Thi mới dần dần tỉnh lại, cô chỉ cảm thấy ấm áp dễ chịu, lại cọ cọ trong vòng tay của Cư Hàn Lâm.