Chương 39: Đây là tôi nợ cô, phải bù lại

Bị Triệu Gia Khiêm tra hỏi, Tô Phương Dung chỉ có thể cứng miệng nói: “Tôi sợ làm mất nên để ở nhà rồi”

Tuy lí do này hơi gượng nhưng đúng là có thể chặn miệng người khác được.

Phú Quý đảo mắt, cười nói: “Không phải chỉ là một cái nhẫn thôi sao? Triệu Gia Khiêm, nếu cậu muốn nhìn đến mức đó thì bảo Phương Dung ngày mai mang đến là được rồi. Làm gì mà nghiêm trọng thế? Thế này không ra dáng đàn ông lắm nha”

Dù cho Triệu Gia Khiêm muốn hỏi đến cùng thì nghe Phú Quý nói xong cũng chỉ có thể buồn bực ngồi xuống, thỉnh thoảng lại nhìn Tô Phương Dung mấy cái.

Giám đốc Ngôn sợ tổng giám đốc phật ý nên vội bảo: “Không phải muốn đi hát à? Sao không ai hát nữa rồi? Vậy tính tiên đi vê nào.”

Ngay lập tức mây cái tay xông ra cướp mic, bầu không khí lại náo nhiệt trở lại.

Tô Phương Dung lặng lẽ thở phào, vô thức đưa tay về giấu bên người.

Tần Lệ Phong hạ tâm mắt nhìn qua, nhìn thấy hết những hành động nhỏ của cô. Cuối cùng anh đứng dậy, gật đầu chào giám đốc Ngôn: “Tôi còn có việc, mọi người chơi tiếp đi”

Không quấy rây các đồng nghiệp, Tân Lệ Phong đi thẳng ra cửa, giám đốc Ngôn nhiệt tình tiên ra đến tận ngoài cửa.

Ra khỏi club, xe Trần Chính Cường đã đợi sẵn ở ngoài rồi, Tân Lệ Phong lên xe, chiếc xe chầm chậm khởi động rồi rời đi.

“Tổng giám đốc Tần, giờ đưa anh về ạ?”

Hai ngón tay Tân Lệ Phong day day trán, trả lời qua loa.

Chiếc xe hòa vào dòng xe, ánh sáng rực rỡ từ hàng quán hai bên đường lóe lên, xẹt qua cửa số xe. Tân Lệ Phong mở mắt, ánh sáng hoa lệ bên ngoài phản chiếu trong đôi mắt anh đẹp khó tả.

Lúc này, đột nhiên anh hỏi: “Tiệm trang sức gần nhất tốt nhất ở đâu?”

“Hmm, đến đầu đường kia rẽ vào có một tiệm.”

Tân Lệ Phong chậm rãi nhắm mắt lại: “Đưa tôi đến”

“Vâng.

Xe dừng trước cửa một tiệm trang sức nổi tiếng thế giới nọ, Tân Lệ Phong xuống xe đi vào.

Trong tiệm, quản lí liếc mắt đã thấy trang phục của anh không hề tâm thường, khí chất mạnh mẽ đến mức hiếm ai có thể lướt qua được như thế, chắc chắn là khách quý chịu chỉ rồi. Vì vậy, cô ta lập tức bước đến tự mình tiếp đón: “Chào anh, anh muốn chọn loại trang sức nào ạ? Tôi có thể giới thiệu qua cho anh”

Tần Lệ Phong lướt mắt nhìn một vòng quây hàng tinh xảo sáng lóa: “Nhẫn”

Quản lí hiểu ý ngay: “Tặng cho bạn gái đúng không ạ?’ Tần Lệ Phong nghĩ ngợi một lúc, từ tốn sửa lại: “Bà xã.”

“À dạ, anh tặng cho bà xã ạ! Vừa nhìn là biết anh chính là một người chồng tốt rồi, bà xã anh hẳn là hạnh phúc lắm”

Tần Lệ Phong không phí lời với cô ta, cúi xuống nhìn một lượt quầy nhẫn kim cương, từng chiếc đều được làm tinh xảo, sáng bóng đẹp mắt.

Lúc này đôi mắt anh chợt chú ý đến một chiếc nhẫn kiểu dáng cực kì đơn giản.

Quản lí nhìn thấy liền vội vàng nói: “Mắt nhìn của anh tốt quá, đây là…”

“Chính nó.”

Không đợi cô ta giới thiệu, Tần Lệ Phong liền đi xuống tầng.

Quản lí vui vẻ ra mặt: “Vâng vâng vâng, anh đúng là biết nhìn đồ quá đi mất! À phải rồi, anh có biết bà xã đeo nhân số mấy không ạ?”

Tần Lệ Phong nhìn lên, có vẻ là không biết, quản lí thấy hơi lạ, khẽ cười bảo: “Anh chỉ cần miêu tả một chút là chúng tôi có thể đoán được”

Tần Lệ Phong cau mày, nhìn quanh phòng, bỗng nhiên nói: “Có thể bảo tất cả bọn họ xòe tay ra không?”

“Dạ… đương nhiên là được rồi ạ”

Quản lí nhanh chóng gọi hết nhân viên nữ trong tiệm đến xòe tay ra.

Tần Lệ Phong từ từ bước đến xem qua tay của mấy cô gái.

Trong trí nhớ của anh, bàn tay nọ trắng ngần mịn màng, ngón tay thon dài… Chợt mắt anh dừng lại trên bàn tay của một cô gái trong số đó, lạnh lùng nói: “Lấy theo cỡ tay cô đó.”

Quản lí nhìn một cái, cười: “Không thành vấn đề ạt”

Gói nhãn kĩ càng rồi, quản lí niềm nở hỏi: “Anh thanh toán bằng tiền mặt hay quẹt thẻ ạ?”

Tần Lệ Phong rút một chiếc thẻ ra khỏi ví đưa cho quản lí. Quản lí nhìn thấy chiếc thẻ thì sửng sốt không tin vào mắt mình, nhận lấy bằng hai tay, thái độ nhún nhường hơn cả lúc trước, quẹt xong lại đưa hai tay trả lại.

Tần Lệ Phong cất hộp nhẫn vào trong túi rồi quay người ra ngoài. Quản lí vẫn tiễn đến tận cửa, cung kính cúi đầu chín mươi độ chào.

Có người tò mò hỏi: “Quản lí, chị quen anh ta à”

“Các cô không thấy lúc nãy anh ta rút thẻ kia ra sao? Đó là thẻ tín dụng ngân hàng Hoa Kì phát hành số lượng có hạn! Cả thế giới chỉ có năm mươi cái thôi!”

“Uầy! Thế thì anh ta hẳn là giàu lắm”

“Vừa có tiền, lại còn đẹp trai thế, làm bà xã của anh ấy thì hạnh phúc quá đi mất…”

Tần Lệ Phong quay lại xe, bảo Trần Chính Cường lái xe đi. Xe quay lại đường lớn rồi, Trần Chính Cường thỉnh thoảng lại nhìn phía đằng sau qua gương chiếu hậu một cái.

Anh mở hộp nhẫn, một chiếc nhẫn kim cương đơn giản trang nhã lặng lẽ nằm đó phát ra ánh sáng lấp lánh.

Lí do chọn chiếc nhẫn này rất đơn giản, chỉ là anh cảm thấy nó hợp với cô mà thôi. Đơn giản là được, chẳng cần phải cầu kì diêm dúa.

Trần Chính Cường tủm tỉm cười hỏi: “Tổng giám đốc Tần, xưa nay anh vốn dĩ không thích mấy thứ này. Cái này là mua tặng cho ai vậy?”

Tần Lệ Phong đóng hộp, ánh mắt có chút lạnh lùng nhìn lướt qua anh ta. Tuy ánh mắt không có cảm xúc gì nhưng Trần Chính Cường vẫn cảm thấy một luồng gió sắc lạnh quét qua mình, nghiêm nghị trở lại: “Coi như tôi chưa hỏi gì.”

Tần Lệ Phong đưa mắt ra ngoài cửa sổ xe, không kiềm chế được bắt đầu tưởng tượng bàn tay trắng như ngọc kia đeo lên chiếc nhẫn đó…

Từ sau khi ra khỏi club, Phú Quý vẫn cứ quấn lấy Tô Phương Dung: “Ôi cái cô nhóc thối này, cô kết hôn từ lúc nào vậy hả? Đến tôi mà cô cũng lừa nữa! Hay là… cái này chỉ để lừa Triệu Gia Khiêm thôi đúng không?”

Tô Phương Dung hiểu Phú Quý, nếu cô không nói cho rõ ràng chuyện này thì sợ là Phú Quý không để yên cho cô. Thế nên trong lúc lái xe về, cô thẳng thắn nói: “Từ lúc mới vào công ty rồi, nhưng cũng chỉ đi đăng kí mà thôi… Hàng ngày bọn tôi cũng không hay gặp nhau, cho nên tôi bình thường cũng quên mất chuyện mình đã kết hôn rồi”

Phú Quý nhìn cô đầy nghỉ hoặc: “Nghe vậy thì tình cảm hai bên cũng không phải đến mức tốt đó, sao lại phải kết hôn?”

Tất nhiên Tô Phương Dung sẽ không để anh ta biết người đó là Tần Lệ Phong. Cô hắng giọng, trốn tránh nói: “Có những chuyện… rất khó để giải thích rõ ràng.”

Ban đầu Phú Quý không tin, nhưng nghe xong câu này đột nhiên lại nghĩ ra điều gì đó. Anh ta hít sâu một hơi, lắc đầu tỏ vẻ khó tin, sau đó ôm lấy cô, nói giọng thương tiếc vô cùng: “Phương Dung… Thật sự khổ cho cô quá… Haiz, những chuyện như thế này cũng đâu ai muốn nó xảy ra đâu mà?”

Tô Phương Dung chớp chớp mắt, nhìn anh ta hoang mang.

Phú Quý vuốt tóc cô an ủi: “Bây giờ y học phát triển như thế rồi, chỉ cần hai người không từ bỏ là sẽ có hi vọng thôi!” Nói rồi anh ta còn gật đầu rất nhiệt tình, giơ một nắm tay lên: “Cố gắng!”

Tô Phương Dung mở to mắt, vắt óc nghĩ xem vừa rồi… cô có lỡ nói gì không?

Lúc cô về Gia Bảo đã ngủ ở nhà dì Dương rồi.

Cô tắm rửa xong thì chui luôn vào chăn, quên sạch những chuyện xảy ra tối hôm nay, nhãn gì cũng quên hết rồi.

Thế nhưng hôm sau đến công tỉ, chưa vào phòng làm việc Phú Quý đã kéo cô lại nói thầm: “Này, Triệu Gia Khiêm nói đùa thành thật rồi!”

Tô Phương Dung khó hiểu hỏi: “Có chuyện gì à”

“Anh ta mua nhẫn, chuẩn bị cầu hôn cô đó!”

“Cái gì?” Tô Phương Dung không tin được: “Nhưng mà… tôi với anh ta cũng có quen thân gì đâu. Kể cả anh ta có thích cũng không tiến triển nhanh như thế được?”

“Tôi nghĩ hôm qua anh ta bị mất mặt nên không đành lòng thôi! Nên bây giờ mới đến đây dồn cô vào đường cùng” Phú Quý than thở: “Có mấy gã chắc lúc mẹ đẻ ra để quên mất IQ trong bụng mẹ mất rồi”

Tô Phương Dung đố trán khó chịu: “Vậy tôi lại đi nói chuyện với anh ta cho rõ ràng.”

Lúc này Phú Quý kéo tay cô lên nhìn: “Ơ, hôm nay cô không đeo nhãn đi à?”

Tô Phương Dung ngơ ra, Phú Quý lườm cô một cái: “Cô đấy, hôm qua bảo kết hôn rồi, nhẫn cất ở nhà. Hôm nay mà không mang đến thì khác gì thừa nhận hôm qua cô chỉ nói qua loa cho có lệ với người ta thôi? Cái này còn tổn thương hơn từ chối anh ta trực tiếp nhiều!”

Tô Phương Dung chỉ nhất thời nói thế, cũng không nghĩ đến hậu quả. Nhưng Phú Quý nói thế thì cô bắt đầu thấy sai sai. Cho nên cô quyết đoán kéo tay Phú Quý, dùng hết sức muốn rút nhẫn của anh ta ra đeo: “Cho tôi mượn đeo tí.”

Phú Quý che miệng, bất ngờ nói: “Tô Phương Dung, cô là cướp đấy hả?” Anh ta nhanh chóng rút tay về, búng trán cô một cái: “Cô ngốc thết Chưa kể mọi người đều biết cái này là của tôi, cho dù có không biết đi nữa, cô đeo cái thứ lắng nhằng này trên tay ai mà không nhìn ra được?”

“Thế bây giờ làm như thế nào?” Tô Phương Dung phiền não chết đi được.

Lúc này chuông điện thoại cô reo lên, cô cũng lười xem tên, giọng khá mất kiên nhẫn trả lời: “Ai đấy?”

Bên kia ban đầu hơi khựng lại, sau đó, một giọng trầm vang lên: “Cô đang bảo tôi thông báo với cô tôi là ai đấy hả?”

Vừa nghe giọng này, dáng vẻ bệ vệ của Tô Phương Dung bay biến đi hết, liếc nhìn Phú Quý, lấy một tay che điện thoại bước sang bên: “Tôi không biết là anh, tổng giám đốc Tần…”

Anh cũng không phí lời, nói thẳng: “Lên đây”

Dứt lời anh liền cúp điện thoại.

Tô Phương Dung nhìn điện thoại ngao ngán lắc đầu, không biết cái tính tình khó ở đó của anh ta làm thế nào mà sống khỏe sống yên đến tận bây giờ.

Quay đầu, cô bảo: “Phú Quý, tôi có việc đi trước một lúc.”

Phú Quý hất mắt: “Đi đi, tôi quay về hóng tiếp.”

Xoay vòng eo mềm như rắn nước, Phú Quý lại quay về phòng làm việc. Còn Tô Phương Dung thì cắn răng đi lên tầng hai mươi chín, kính cẩn vào phòng làm việc của tổng giám đốc.

Nhìn người đàn ông ngồi sau bàn làm việc, chỉ cần là ở công ty thì lúc nào cũng ở trong trạng thái bận rộn. Tô Phương Dung đến trước mặt anh hỏi nhỏ: “Tổng giám đốc Tần, anh tìm tôi có việc giạ?

Tần Lệ Phong không ngẩng đầu, tay trái lại lấy ra một cái túi đựng một chiếc hộp nhỏ trang trí rất đẹp ném cho cô.

Tô Phương Dung luống cuống bắt lấy, Tân Lệ Phong dùng giọng ra lệnh bảo cô: “Mở ra.”

Cô ngẩn người, cúi đầu nhìn đồ trong tay mình, chần chừ một lúc mới mở ra. Khi thấy chiếc nhẫn bên trong thì giật mình: “Tổng giám đốc Tần, cái này là…

Giờ đây Tân Lệ Phong mới hướng mắt lên nhìn cô: “Đây là tôi nợ cô, phải bù lại.”

Tô Phương Dung mở to mắt, đột nhiên nghĩ rằng, chắc chắn là vì chuyện tối hôm nên anh mới nghĩ đến chuyện bù đắp này.

Thế nhưng… Cô chỉ thuận miệng nói thế thôi!

Giờ đeo nhãn của anh thì cô sẽ bối rối lắm.