Chương 34: Chú đã nói đó là lời hứa của một người đàn ông!

“Con… con trai?” Bà cụ Tần tỏ vẻ không hiểu lắm vê hàm ý trong câu nói đó của anh. Tần Lệ Phong nhắc lại một lần nữa: “Bà nội, nó là con trai của cháu, là cháu cố của bà.”

Anh nói từng câu, từng chữ rõ ràng, mạch lạc làm người khác không thể không tin.

Bà cụ Tần ngây ra nhìn Gia Bảo, đôi mắt khô ráp dần trở nên ướt nhòe, bà ấy run run đưa tay ra sờ lên mặt cậu bé và nói: “Nhìn đi… Lệ Phong…

giống hệt như lúc cháu còn nhỏ…”

Tần Lệ Phong giơ tay ra xoa nhẹ lên cái đầu nhỏ của Gia Bảo.

“Sao cháu lại giấu bà nội lâu như thế… bây giờ mới chịu nói cho bà nội biết hả?”

“Cháu không muốn để người đó biết được”

Bà cụ Tần lập tức hiểu ra người mà Tần Lệ Phong nhắc đến trong câu nói lạnh lùng đó là bố của anh nhưng lúc này không phải là lúc để truy cứu. Bà ấy kích động chống người dậy, nâng khuôn mặt của Gia Bảo trên tay, mỉm cười hiên từ và nói: “Giống… thật sự giống…”

Khuôn mặt Gia Bảo vốn dĩ rất đáng yêu, lúc cậu bé nghe nói mình trông giống chú thì lại còn vui cười đến híp cả mắt. Cậu bé sà vào lòng bà cụ Tần, nỗ lực nói với giọng non nớt: “Bà cố, bà phải mau mau khỏe lại nhat”

Bà cụ Tần nghẹn ngào nói: “Được… được! Bà cố nhìn thấy cháu thì sẽ hết bệnh ngay…”

Tần Lệ Phong đứng bên cạnh, nhìn cậu bé đang nỗ lực làm bà nội anh vui bằng ánh mắt triều mến, anh biết là bà nội nhất định sẽ thích những lời nói của Gia Bảo.

Bà cụ Tần thật sự càng nhìn Gia Bảo càng thấy thích, tinh thân bà ấy cũng đỡ hơn rất nhiều, bà ấy cứ năm lấy cánh tay nhỏ của cậu bé và hỏi không ngừng. Cậu bé Gia Bảo này cũng rất được lòng người già, cậu nhóc trả lời theo những gì mà Tần Lệ Phong đã dạy một cách rất bài bản.

Có lẽ Gia Bảo rất yên tâm khi ở bên bà cụ Tần nên cậu bé đã từ từ ngủ thiếp đi.

Bà cụ Tần nhìn cậu bé, hết lân này đến lần khác xoa nhẹ lên mặt và lên tay của cậu bé rồi nhẹ nhàng nói: “Lúc cháu còn nhỏ cũng giống như nó vậy, kháu khinh như một đứa con gái… Bà nội nhìn thấy nó cứ như nhìn là thấy cháu…”

Bà cụ Tần ngẩng đầu lên nhìn Tần Lệ Phong rồi lo lắng hỏi: “Phương Dung có biết chuyện này không?”

Tần Lệ Phong bình thản đáp: “Cháu sẽ giải thích với cô ấy”

“Ầy!” Bà cụ Tần khẽ thở dài một tiếng rồi nói: “Phương Dung là một cô gái tốt… đừng để vì chuyện này… mà làm tổn thương đến nó…”

“Tất cả đều là trách nhiệm của cháu, cháu sẽ chịu trách nhiệm đến cùng”

Bà cụ Tần biết rất rõ khả năng gánh vác của cháu nội mình nên khẽ gật đầu.

“Bà nội, bà nghỉ ngơi đi, cháu phải dẫn thằng nhóc này về rồi..

Bà cụ Tần khó khăn lắm mới được nhìn thầy cháu cố nên có chút không nỡ nhưng bản thân bà ấy bệnh năm liệt giường, thật sự không tiện giữ con nít ở lại.

Bà ấy vẫy tay và nói: “Về đi”

Tân Lệ Phong cẩn thận ôm Gia Bảo vào lòng, thân thể của cậu bé mềm như bông, cảm giác như chỉ cần mạnh tay một chút thì sẽ vỡ nát vụn.

Gia Bảo nắm lấy vạt áo của anh theo bản năng rồi ngã vào lòng anh, đến khi tìm được một tư thế thoải mái thì ngủ thiếp đi.

Tần Lệ Phong tạm biệt bà nội rồi bế Gia Bảo ra ngoài. Trần Chính Cường đã lắp ghế an toàn lên xe sẵn từ trước, sau khi anh đặt Gia Bảo vào đó và thắt dây an toàn xong thì mới cho xe chạy.

Tần Lệ Phong nhìn khuôn mặt ngây thơ đáng yêu lúc ngủ say của cậu bé thì bất giác nở nụ cười trên môi, cậu bé trông giống mình đến vậy sao?

Hay đó chỉ là do bà nội nghĩ như vậy nên cảm thấy vậy thôi?

Dù có nói thế nào thì hôm nay cậu bé cũng đã giúp anh một việc lớn nên ít ra anh cũng nhất định phải thực hiện được yêu cầu của cậu bé.

Trần Chính Cường nhìn thấy ánh mắt hiền hòa của tổng giám đốc qua kính chiếu hậu thì đột nhiên cảm thấy không thể tin nỗi. Trước giờ anh ta chưa từng thấy tổng giám đốc vui vẻ hiền hòa với ai như thế, hơn nữa đó còn là một đứa con nít.

Anh đưa Gia Bảo về lại công ty thì vừa kịp lúc giao cậu bé cho cô giáo.

Trước khi đi Gia Bảo còn kéo tay anh và chu môi hỏi: “Chú, lúc nào chúng ta mới được gặp lại ạ”

Tần Lệ Phong ngồi xổm xuống cho bằng với cậu bé rồi nhìn cậu bé và nói: “Chẳng phải cháu có số của chú sao? Nếu muốn gặp chú thì lúc nào cũng có thể gọi cho chú”

“Dạ” Gia Bảo do dự một lúc, hơi rụt rè nhưng cuối cùng vẫn đưa cánh tay nhỏ của mình ra và ôm lấy cổ của anh.

Tần Lệ Phong ngây ra, anh chưa từng được một cậu nhóc nhỏ thế này ôm bao giờ, cảm giác này… rất ấm áp.

“Vậy cháu đi đây” Gia Bảo buông anh ra với vẻ lưu luyến rồi theo cô giáo rời khỏi đó.

Tần Lệ Phong đứng dậy, nhìn theo bóng lưng bé nhỏ của cậu bé, khóe miệng lại bất giác nở nụ cười.

Trần Chính Cường ở phía sau lưng mỉm cười nói: “Tổng giám đốc, không ngờ anh cũng thích trẻ con”

Tần Lệ Phong sầm mắt xuống, quay người đi vào trong và nói: “Cậu bé không như những người khác”

Trần Chính Cường chau mày không hiểu rốt cuộc có chỗ nào không giống?

Tối đến, Tô Phương Dung nấu ăn trong bếp thì Gia Bảo lại xách ghế đẩu đến ngồi ở cửa, chống hai tay lên má, hai mắt thì cười híp lại rồi nói: “Mẹ, hôm nay trường mầm non của con có hoạt động ngoài giờ đấy”

Tô Phương Dung vừa cắt rau vừa hỏi: “Vậy sao? Đã đi đâu nào?”

Gia Bảo chớp mắt rồi thần bí nói: “Bí mật!”

Tô Phương Dung quay đầu lại, mỉm cười và nói: “Chà, cục cưng nhà mình hôm nay còn có bí mật riêng nữa!”

“Đương nhiên rồi!”

Gia Bảo đắc ý ngất cái cổ nhỏ của mình lên, cậu bé sẽ không quên những điều đã cam kết với chú.

Chú đã nói đó là lời hứa của một người đàn ông!

Tô Phương Dung đứng dưới tòa cao ốc của tập đoàn Duyệt Lai nhưng lại không có dũng khí bước vào.

Quý Bình Long chỉ đích danh bảo cô đến tuyệt đối không đơn giản chỉ vì công việc, chuyện này trong lòng cô hiểu rõ.

Đã gần mười giờ nhưng Tô Phương Dung vẫn chau mày, đứng ở bậc tâng cấp.

Lúc này điện thoại của cô đột nhiên reo lên.

Là số lạ.

Tô Phương Dung bắt máy, đầu dây bên kia lập tức truyền đến giọng của Quý Bình Long: “Cô trễ rồi: “Tôi…” Tô Phương Dung mím chặt môi, năm chặt lấy điện thoại rồi quay lưng lại về phía cửa ra vào, ngồi xuống bậc tâng cấp và nói: “Xin lỗi, có thể tôi không thể đến được”

“Ố? Tại sao?” Giọng anh ta vẫn thế, vẫn không thể nghe ra được anh ta đang có tâm trạng gì.

Tô Phương Dung ngẩng đầu lên, ánh mặt trời hơi chói mắt, cô nheo mắt lại, không muốn nước mắt bị kích thích để phải trào ra, cô lạnh lùng nói: “J.I có rất nhiều đồng nghiệp có năng lực hơn tôi, tốt hơn là tổng giám đốc Quý nên đổi người khác đị”

Đầu bên kia có tiếng cười khẽ truyền đến nhưng lại không nghe ra được là có ý gì.

“Tô Phương Dung, cô sợ tôi sao?”

Từ khi chia tay nhau đến nay, đây là lần đầu tiên anh ta gọi tên cô nhưng lại nghe rất xa lạ.

Cô im lặng một hồi lâu rồi từ từ nói: “Chỉ là tôi cảm thấy chúng ta không cần thiết phải tiếp xúc với nhau nữa”

“Vậy sao?” Anh ta cao giọng hỏi với vẻ châm chọc: “Cô không cảm thấy cô nợ tôi một lời giải thích sao?”

Tô Phương Dung ngây ra.

“Cô có biết sau khi tôi tỉnh lại biết được cô có con với người đàn ông khác thì tôi cảm thấy như thế nào không?” Anh ta nói với giọng bình thản và nhẹ nhàng cứ như đang kể lại chuyện của người khác.

“Là muốn chết đi”

Tô Phương Dung cắn chặt môi, lấy tay bụm chặt loa điện thoại, sợ anh nghe ra được sự kiềm nén cảm xúc của mình.

“Tôi thật sự đã oán trách tại sao lại cho tôi tỉnh lại, cứ để tôi ngủ yên mãi như thế thì tốt biết bao: “Bình Long, đừng nói nữa…”

Có lẽ là ánh nắng thật sự quá chói mắt, nước mắt cô đã giàn giua, giọng nói cũng bắt đầu nghẹn ngào.

“Tại sao lại không nói?” Quý Bình Long cười nhẹ rồi nói: “Tô Phương Dung, cô đâu chỉ nợ tôi một lời giải thích không thôi đâu.”

Anh ta im lặng vài giây rồi lại nói: “Cô Tô, tôi hi vọng cô có thể có tinh thần kính nghiệp một chút, hôm nay tôi xem như cô xin nghỉ phép, lần sau tốt nhất là đừng để chuyện tương tự như vậy xảy ra nữa: Anh ta nói rồi tắt điện thoại ngay.

Tô Phương Dung không thể kiềm nén nỗi đau dồn nén như núi trong lồng ngực mình thêm được nữa, cô bụm mặt, nước mắt chảy qua các kế tay, hai vai cô run lên dữ dội.

Không có ai muốn biết được rốt cuộc năm đó sao lại xảy ra sự cố hơn cô, sao đứa con mà cô sinh ra lại thành con của người khác rồi?

Nhưng chuyện cũng đã rồi, cô và Bình Long thật sự đã không còn cách nào quay lại được nữa.

Phú Quý thấy Tô Phương Dung trở về với vẻ bơ phờ thì quan tâm hỏi: “Ây dà, Phương Dung của tôi, nhìn vẻ mặt nhợt nhạt của cô kìa, đã xảy ra chuyện gì rồi hả?”

Tô Phương Dung năm bẹp trên bàn làm việc, nghiêng đầu qua hỏi: “Phú Quý… nếu như anh nợ một người nhưng cô ta lại rất hận anh… Sau khi chia tay, vì bất đắc dĩ nên lại phải dây dưa với nhau, anh nói xem… anh sẽ làm như thế nào?”

Phú Quý phì cười và nói: “Không cần phải nói, nhất định là người phụ nữ đó đã không chung thủy!

Tô Phương Dung im lặng.

Phú Quý tiếp tục nói: “Vậy thì còn có thể làm sao nữa hả? Đương nhiên là phải chỉnh cô ta, báo thù cô ta đến chết mới thôi rồi! Miễn là đàn ông thì có mấy ai có thể chịu nỗi bị phụ nữ cắm sừng đâu?” Anh ta nói xong thì lại tò mò hỏi: “Cô nói người đó là ai? Sao cô lại quen người như thế hả?

Rõ ràng là làm mất mặt chị em mài”

Tô Phương Dung thấy vẻ mặt tức giận của anh ta thì cười gượng rồi nói: “Chỉ là người quen trước đây thôi.”

“Tôi nói cô nghe, tránh xa mấy loại bạn như thế một chút, cẩn thận cô ta dạy hư cô đấy!” Phú Quý vuốt nhẹ lên đầu cô rồi nói: “Phương Dung của tôi ngoan thế này, không được học theo mấy loại phụ nữ hư hỏng đó đâu nhé!”

Tô Phương Dung không biết nói sao.

Lúc này, giám đốc Ngôn bước vào và nói: “Tô Phương Dung, đến văn phòng của tổng giám đốc Tân một chuyến”

Tô Phương Dung thấy vẻ mặt ông ta có vẻ căng thẳng thì dường như cảm giác được điều gì đó. Lúc cô đi theo ông ta đến cửa thì giám đốc Ngôn nhỏ tiếng nói: “Cô đã làm như thế nào thế?

Hôm nay phía Duyệt Lai đã phàn nàn, gọi điện thẳng đến chỗ của tổng giám đốc Tần hại tôi cũng bị mắng lây”

Tô Phương Dung giật mình, không ngờ Bình Long lại công tư phân minh như thết Cô bất lực nhìn giám đốc Ngôn và nói với vẻ xin lỗi: “Giám đốc, thật sự xin lỗi, tôi… tôi bất ngờ có chút chuyện…”

Giám đốc Ngôn phất tay và nói: “Được rồi, được rồi, mau đi đi, lanh lợi một chút!

Tô Phương Dung theo lệnh đến tầng hai mươi chín, gõ cửa văn phòng của Tân Lệ Phong rồi đâm đầu vào đại.

“Tổng giám đốc Tần”

Tần Lệ Phong đang đứng nghiêng người, quay mặt về phía cửa sổ chạm đất, khuôn mặt nghiêng lạnh lùng nhưng rất điển trai, anh mím bất chợt nở nụ cười lạnh lùng.

“Chuyện ở Duyệt Lai là như thế nào?” Anh hạ giọng hỏi.

“Tôi…

Cô muốn giải thích nhưng đứng trước mặt Tần Lệ Phong, cô cảm giác như tất cả lý do đều trở nên mờ nhạt.

Tô Phương Dung chùng mắt xuống và không nói gì.

Tần Lệ Phong từ từ quay người lại, nhìn cô với ánh mắt sắc bén và nói: “Tôi không cần biết giữa cô và tổng giám đốc Quý đã xảy ra chuyện gì, đó đều là chuyện riêng của cô. Nhưng tôi không cho phép cô để những cảm xúc đó làm ảnh hưởng đến công việc, cô đã hiểu chưa?”

Đây là lần đầu tiên Tô Phương Dung không chịu nỗi sự nghiêm nghị đó của anh: Cô không phải mới bước chân vào xã hội, một mình cô nuôi con cũng xem như đã nhìn thấu được tình người, nhưng không biết tại vì sao cô lại cảm thấy uất ức trước sự nghiêm nghị của anh mặc dù cô biết rất rõ trách nhiệm nằm ở mình.