Chương 32: Cô không biết là rất kỳ lạ hay sao?

Ánh mắt Tần Lệ Phong lướt qua cô, sau khi cửa thang máy mở ra thì anh đi vào đầu tiên.

Lần này Tô Phương Dung tiến không được mà lùi cũng không xong, khi anh xoay người lại liếc nhìn cô thì cô chỉ đành bất chấp đi vào.

Cửa thang máy lại đóng lại.

Tô Phương Dung đứng đẳng sau anh, từ góc độ của cô đúng lúc có thể nhìn thấy khuôn mặt điển trai, lạnh lùng của Tần Lệ Phong. Ngũ quan của anh tràn ngập cảm giác lập thể, mũi thẳng càng lộ ra vẻ kiên nghị của người đàn ông.

“Tổng giám đốc Duyệt Lai rất hài lòng với việc làm của cô.”

Anh bỗng mở miệng khiến cô hoảng sợ lập tức dời ánh mắt đi, không dám lại nhìn anh. Tô Phương Dung cân nhắc nói: “Tôi không biết anh ta hài lòng nhưng tôi sẽ cố gắng”

Lúc này Tần Lệ Phong mới hơi nghiêng người, ánh mát bình tĩnh không gợn sóng nhìn vê phía cô bao hàm một ít sắc bén: “Cô không biết là anh ta chỉ đích danh phải là cô phụ trách sắp xếp công việc là một việc rất kỳ lạ sao?”

Trong lòng Tô Phương Dung thoáng rơi lộp bộp, cô không muốn chuyện của mình và Quý Bình Long bị những người khác biết được.

Chuyện đó không chỉ là cô mà còn có thể mang đến rắc rối cho anh ta khi đang ở thời kỳ phát triển sự nghiệp.

Vì vậy, cô rũ mắt nói khẽ: “Tôi đoán chắc là vì trước kia giám đốc Ngôn có đề cập đến nên việc trọng dụng tôi chỉ để biểu hiện lòng thành của anh ta mà thôi.”

Giải thích này rất hợp tình hợp lý.

Tần Lệ Phong thu lại ánh mắt: “Ngược lại cô rất hiểu anh ta”

Không biết lời này của anh là vô tình hay cố ý, lông mày Tô Phương Dung run lên.

Thang máy đi xuống, Tần Lệ Phong đi ra ngoài, Tô Phương Dung cũng không quan tâm đến suy nghĩ rối rằm về việc này của mình nữa mà vội đi theo sau.

Quý Bình Long đang ngôi ở phòng khách, Tần Lệ Phong đẩy cửa bước vào. Anh ta từ từ đứng dậy, mỉm cười vươn tay: “Xin chào tổng giám đốc Tần”

Tần Lệ Phong bắt tay với anh ta: “Tổng giám đốc Quý, hoan nghênh anh đến thành phố Nam Thanh”

Tô Phương Dung đứng đẳng sau Tần Lệ Phong rũ mắt xuống, cô cố gắng ép lại cảm xúc đôi khi muốn chạy trốn trong lòng mình.

Sau khi hai người khách sáo một lúc liên ngồi xuống.

“Vê dự án ở phía đông thành phố, tổng công ty và bản thân tôi đều cực kỳ chú trọng nên lần này đích thân tôi đến phụ trách dự án này. Tôi hy vọng tổng giám đốc Tần có thể giúp đỡ nhiều hơn”

Lời nói và hành động của Quý Bình Long tự nhiên, khéo léo đây chín chắn, Mặc dù anh ta đứng trước mặt người có khí thế mạnh mẽ đến mức có thể coi thường mọi vật thì thái độ cũng không kiêu ngạo không nịnh bợ, không bị chèn ép chút nào, anh ta so với chàng thiếu niên Bình Long thích cười trong ấn tượng của cô căn bản là hai người khác nhau.

Có người nói, người phụ nữ khiến người đàn ông trưởng thành lên, vậy thì Bình Long thì sao?

Tần Lệ Phong nói: “Lần này việc lựa chọn làm thử nghiệm ở phía đông thành phố vùng với dự án hợp tác với tập đoàn Duyệt Lai tạo ra một trung tâm thương mại đẳng cấp quốc tế cũng là dự án quan trọng nhất trong các dự án năm nay của .J.L. Chắc chắn .J:L sẽ dốc toàn lực thực hiện”

Quý Bình Long gật đầu: “Tôi nghĩ chúng ta sẽ hợp tác cực kỳ vui vẻ”

Sau khi trao đổi ngắn gọn, bọn họ liền đi về phía phòng họp.

Toàn bộ quá trình Tô Phương Dung đều đi đằng sau Tần Lệ Phong, ánh mắt cô luôn không kiềm chế được mà nhìn về phía Quý Bình Long.

Nếu không có lần ngoài ý muốn vào năm năm trước, bây giờ cô và anh ta chắc là một đôi rất hạnh phúc nhỉ…

Lắc đầu, cô ném đi giả thiết không thực tế từ lâu này, ra sức khuyên bản thân rằng cô và Quý Bình Long không còn có khả năng nữa. Bây giờ, cô chỉ cần sống vui vẻ cùng con trai là được rồi.

Bọn họ đi vào phòng họp, những nhân viên tham gia dự án của Duyệt Lai và .J.L chia ra ngồi hai bên.

Quý Bình Long đi vào ngồi một bên chiếc bàn dài, dáng vẻ khôi ngô tuấn tú khiến rất nhiều người của .J.L thầm bất ngờ. Họ không nghĩ đến tổng giám đốc mới được bổ nhiệm của tập đoàn Duyệt Lai vậy mà trẻ như thế.

Hai chân Quý Bình Long bắt chéo, một tay anh ta để trên bàn. Các ngón tay gõ từng nhịp lên mặt bàn, ánh mắt anh ta giương lên lướt qua cả phòng họp.

Tần Lệ Phong đi vào, anh vẫn mặc một chiếc áo sơ mi trắng đơn giản và quần âu nhưng với dáng người đẹp trời sinh của anh dù phối hợp đơn giản như thế vẫn cực kỳ phù hợp, toát ra khí chất cao quý bẩm sinh như có như không.

Vẻ mặt anh bình tĩnh, trong đôi mắt đen dường như có một cơn lốc xoáy khó có thể nhìn thấu được. Từ khi anh bước vào, không khí trong văn phòng cũng lập tức thay đổi trở nên nghiêm túc hơn hẳn.

Đẳng sau anh là Tô Phương Dung với khuôn mặt cứng ngắc.

Cô cảm giác được ánh mắt im lặng nhưng lạnh lùng ở phía đối diện như miếng băng mỏng cắt qua không khí khiến làn da phát đau. Tô Phương Dung cần răng, thẳng lưng cứng nhắc đi vào phòng họp.

Nhìn thấy giám đốc Ngôn, cô bước nhanh đi đến nhưng lại nghe thấy Tần Lệ Phong nói: “Cô Tô, cô ghi chép lại biên bản hội nghị”

Bước chân của Tô Phương Dung bị ghìm lại, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía cô khiến da đầu dường như có phần run lên.

Quý Bình Long liếc nhìn cô, ngón tay gõ trên mặt bàn từ từ dừng lại.

Giám đốc Ngôn làm một khẩu hình miệng với cô ý bảo cô nhanh đi qua đó.

Tô Phương Dung xoay người cứng đờ, lộ ra nụ cười mất tự nhiên: “Dạ, tổng giám đốc Tân”

Lúc trước việc ghi chép biên bản hội nghị đều do Trần Chính Cường làm nhưng hôm nay anh ta không đến nên tìm người khác thay thế cũng không có gì ngạc nhiên. Hơn nữa, bây giờ tất cả mọi người trong công ty đều biết cô phụ trách sắp xếp công việc của hai bên nên để cô ghi chép biên bản là phù hợp nhất.

Nhưng Tô Phương Dung lại có cảm giác Tân Lệ Phong cố ý.

Về phía nguyên nhân vì sao thì cô không biết.

Tô Phương Dung ngồi vào chỗ trống bên cạnh Tân Lệ Phong, hơi thở của anh gần sát mang theo mùi thuốc lá thoang thoảng. Chắc hẳn anh thường xuyên hút thuốc nhưng mà số lần cô bắt gặp không nhiều lắm.

Hội nghị bắt đầu, Tô Phương Dung lập tức điều chỉnh lại cảm xúc nhanh chóng ghi chép biên bản.

Dự án này trước mắt đang ở giai đoạn chuẩn bị, phải đợi ba tháng sau mới chính thức tiến hành nhưng công tác chuẩn bị cũng cực kỳ rườm rà, yêu cầu cần phải tỉ mỉ nghiêm túc.

Trước tiên là nhân viên tham gia hai bên tiến hành thảo luận, Tân Lệ Phong ngồi tại chỗ, nửa đóng lại đôi mắt đen nghe rất nghiêm túc mà Quý Bình Long cũng thường lấy bút ghi lại gì đó.

Vì bất đồng quan điểm nên việc thảo luận diễn ra rất gay gắt, lần đầu tiên Tô Phương Dung ghi chép biên bản hội nghị mà khi lời phát biểu vừa nhiều lại vừa nhanh nên tay chân cô liền luống cuống, không bắt được trọng điểm.

Ngay tại khi cô ra sức viết thì một bàn tay to chỉ vào bản ghi chép của cô: “Số liệu ở đây thiếu một số không”

Giọng nói của anh không to nhưng vẫn khiến cả người Tô Phương Dung chấn động, cô ngẩng đầu lên liền bị hút vào đôi mắt sâu thăm thẳm của anh. Cô lập tức tỉnh táo lại, nhanh chóng nhẹ giọng nói: “Thật xin lỗi” Sau đó Tô Phương Dung vội vàng sửa lại, trong lòng lại cực kỳ kinh ngạc.

Chẳng lẽ trong trường hợp họp căng thẳng như vậy mà anh vẫn có thể phân tâm sao? Điều quan trọng nhất là sai lầm chính cô cũng rất khó phát hiện mà anh lại chỉ ra luôn.

Sự việc xen giữa này dường như cực kỳ nhỏ bé, giọng nói của hai người đều bị tiếng tranh luận đè lên. Đợi đến khi Tân Lệ Phong không nhanh không chậm giương mắt lên thì đúng lúc chạm phải ánh mắt đáng sợ của người đối diện. Tân Lệ Phong theo phản xạ đắc ý nhướng mày rồi lập tức ra vẻ không có chuyện gì dời mắt đi.

Hội nghị giằng co một tiếng, tay Tô Phương Dung mỏi rã rời, trên trán toát ra một tầng mồ hôi.

Sau khi kết thúc, cô nhìn thấy mấy tờ bị viết lung tung, rối loạn liền cảm thấy có phần áy náy với Trần Chính Cường.

Ở đối diện, Quý Bình Long đứng dậy, khi anh ta đi về phía cửa bỗng nhiên nói với cô: “Cô Tô, mười giờ sáng ngày mai đến văn phòng của tôi.”

Dứt lời, anh ta hơi vuốt cằm rồi rời khỏi cùng cấp dưới.

Tô Phương Dung ngồi tại chỗ mờ mịt nhìn anh ta cho đến khi bóng dáng biến mất trong tầm mắt.

Trong lòng cô loạn như ma, không biết có chuyện gì. Chuyện Gia Bảo không phải con của anh ta, có lẽ anh ta đã biết từ chỗ mẹ Quý từ lâu rồi. Với tính cách không chứa được một hạt cát trong mắt của Quý Bình Long chắc chắn sẽ hận cô muốn chất mới phải.

Chẳng lẽ, anh ta là vì… trả thù sao?

Những chữ đáng sợ này khiến Tô Phương Dung rùng mình, cô lập tức phủ nhận, Quý Bình Long cô quen không phải người như thế.

Cũng không đúng.

Người dần đi hết, cả phòng họp chỉ còn lại một mình cô ngồi tại chỗ.

Tô Phương Dung từ từ đứng dậy, thu dọn đồ đạc xong vừa mới quay người liền nhìn thấy người đứng ở cửa.

“Tổng giám đốc Tần..” Cô lúng túng lên tiếng.

Không phải anh đã rời khỏi từ lâu rồi sao?

Tần Lệ Phong từ từ đi vào đến gần cô, đôi mắt đen không hề chớp, vẻ hiểu rõ ràng thoáng lướt qua trong giây lát. Bị anh nhìn chăm chằm như vậy khiến cô có cảm giác như bị lột sạch quần áo, lõa lồ đứng ở dưới ánh mặt trời nhận thẩm vấn và xét xử.

Cơ thể anh hướng về phía trước, đi càng ngày càng gần. Tô Phương Dung trừng mắt to, không tự giác mà lùi lại đằng sau: “Anh…”

Tần Lệ Phong đưa tay, Tô Phương Dung theo phản xạ lấy hai tay che trước ngực, vẻ mặt đề phòng quấy rối.

Môi Tân Lệ Phong thoáng nhếch lên, trong mắt hiện ra một ý châm biếm thờ ơ, sau đó anh không nhanh không chậm cầm lấy chiếc bút bị bỏ quên lên.

Mặt Tô Phương Dung thoắt cái đỏ bừng.

Tần Lệ Phong từ từ lùi lại đăng sau, kéo ra khoảng cách với cô. Đôi mắt anh lạnh lùng híp lại, tùy ý xem xét cô một lượt.

Tô Phương Dung bị anh nhìn đến mất tự nhiên, hàng mi thanh tú, hàng mi xinh đẹp khép lại cố ý thể hiện ra một chút khí thế: “Tổng giám đốc Tần còn có gì dặn dò tôi sao?”

Chân mày Tần Lệ Phong nhướng lệ, thản nhiên mở miệng: “Sau khi sửa lại biên bản ghi chép hội nghị thì đưa cho Trần Chính Cường”

“Dạ”

Sau khi anh rời khỏi, Tô Phương Dung liếc nhìn mấy tờ giấy trên bàn rồi lại thở dài một tiếng, bắt đầu phiền muộn sửa lại.

Buổi chiều, điện thoại của cô vang lên thông báo có tin nhắn mới.

Vừa mới mở ra cô chỉ thấy một hàng chữ ngắn ngủi: “Bà nội muốn gặp cô, sau khi tan làm chờ tôi.”

Tin nhắn từ tổng giám đốc Tần gửi đến.

Tô Phương Dung cầm di động nghiêng đầu suy nghĩ Tần Lệ Phong đúng là đối xử rất tốt với bà nội, dù anh cãi nhau với bố đến mức đó cũng vẫn sẽ về nhà thăm hỏi bà ấy.

Gia Bảo được dì Dương trông nên Tô Phương Dung cũng không lo lắng, sau khi tan làm cô lập tức xuống hầm gửi xe. Thấy chiếc Cadillac One đã đỗ ở đây từ lâu, cô nhìn xung quanh thấy không có ai mới vào xe.

Tần Lệ Phong vẫn cầm máy tính như cũ, mí mắt cũng chưa buồn nâng lên một chút nào.

Theo thói quen, Tô Phương Dung lấy di động ra nghiên cứu các tính năng mới trong đó, vì cực kỳ không quen thuộc nên thường sẽ phát ra một vài tiếng vang. Cô rất cẩn thận nhìn người đàn ông ngồi bên cạnh, thấy anh không có phản ứng gì mới tiếp tục cúi đầu nghiên cứu.

Cuối cùng, sau khi điện thoại phát ra một tiếng kêu như vịt chết, biểu cảm trên mặt Tân Lệ Phong bắt đầu thay đổi.

Từ từ, anh đóng máy tính lại rồi giương mắt nhìn cô.

“Cô có thể ngốc hơn được nữa không?” Anh lấy điện thoại từ trong tay cô, lạnh giọng nói: “Nhìn cho kỹ, tôi chỉ nói một lần thôi nên nhớ kỹ cho tôi” Dứt lời, anh mở ra các loại chức năng trong điện thoại, bắt đầu tỉ mỉ giảng giải tác dụng của từng chức năng và thao tác nó.