CHƯƠNG 99: XUẤT VIỆN (4)
“Dựa theo thu nhập hiện tại của anh thì anh có thể mua trả góp một căn nhà nhỏ cũng được mà, căn nhà kia của anh thật sự phải đổi rồi.” Hứa Hiểu Tinh khuyên lơn.
Diệp Lăng Thiên cười cười nói: “Thật ra thì nhà ở đối với tôi mà nói cũng không quá quan trọng, bây giờ tôi chỉ muốn chăm sóc tốt cho Diệp Sương để nó khỏi hẳn sau đó nuôi nó ăn học, tốt nghiệp đại học xong nếu như nó muốn học lên nghiên cứu sinh vậy thì tiếp tục học nghiên cứu sinh sau đó tìm công việc rồi chuẩn bị đồ cưới cho nó. Nhà cửa thật sự không có gì quan trọng cả, sau này nó kết hôn chắc chắn cũng sẽ có căn nhà của riêng mình nên bây giờ nếu tôi mua thì cũng là lãng phí.”
“Sao lại lãng phí được, đúng rồi, có lẽ Diệp Sương cũng không cần nhà ở nhưng còn anh thì sao? Anh cũng không cần một căn nhà để ở à? Sau này anh không cần lấy vợ sinh con à?” Hứa Hiểu Tinh tức giận nói, cô ta thật sự không thích nhìn Diệp Lăng Thiên toàn tâm toàn ý suy nghĩ cho người khác như vậy.
“Lấy vợ?” Nghe thấy Hứa Hiểu Tinh hỏi như vậy Diệp Lăng Thiên liền ngẩn người, cái từ này đối với anh mà nói thật sự là quá xa lạ, rất lâu sau anh mới cười cười nói với Hứa Hiểu Tinh: “Chợ bán thức ăn ở ngay ở phía trước rồi, cô chú ý một chút trên mặt đất đều là nước bẩn hết đấy.”
Hứa Hiểu Tinh hơi tức giận vì Diệp Lăng Thiên không trả lời câu hỏi của mình nhưng lại không thể làm gì được mà chỉ có thể đuổi theo bước chân Diệp Lăng Thiên bắt đầu đi vào chợ bán thức ăn để mua đồ ăn.
Sau khi về nhà Diệp Lăng Thiên liền bắt đầu làm đồ ăn, Hứa Hiểu Tinh đẩy Diệp Sương ra tự mình đi vào phụ giúp cho Diệp Lăng Thiên chỉ có điều cô ta càng giúp đỡ thì lại càng có dấu hiệu lộn xộn hơn lên.
Thật vất vả mới nấu xong một bữa cơm, Hứa Hiểu Tinh nhất định phải tới quầy bán quà vặt ở ngõ nhỏ dưới lầu mua mấy chai bia về nói là muốn chúc mừng Diệp Sương xuất viện, Diệp Lăng Thiên không có cách nào nên cũng chỉ có để tùy cô ta đi.
“Hôm nay phải uống, nhất định phải uống.” Hứa Hiểu Tinh nói xong liền rót rượu cho mọi người.
“Được rồi, hai chúng ta uống một chút là được, Diệp Sương không thể uống rượu mà Vũ Hân cũng không thể uống vì dù sao cũng phải có người lái xe. Cô cũng uống một chén đi, chú ý một chút là được rồi.” Diệp Lăng Thiên trực tiếp nói với Hứa Hiểu Tinh.
“Được thôi, vậy hai người lấy trà thay rượu đi.” Hứa Hiểu Tinh thờ ơ nói sau đó bưng ly rượu lên nói: “Hôm nay chúc mừng tiểu Diệp Sương của chúng ta cuối cùng cũng khỏi bệnh xuất viện, đây là chuyện vui nhất ngày hôm nay của chúng ta, đến đây, mọi người cạn ly nào.” Bị Hứa Hiểu Tinh nói như vậy nên tất cả mọi người đều cười rồi cụng ly.
“Cảm ơn chị dâu, cảm ơn chị Vũ Hân, cảm ơn mọi người đã quan tâm đến em lúc em bị bệnh nằm viện.” Diệp Sương chân thành nói.
“Chị có giúp được gì đâu, em nên cám ơn chị dâu của em đi, thật sự là trong khoảng thời gian em nằm viện cậu ấy đã vì em mà làm rất nhiều việc đấy.” Lý Vũ Hân tiếp lời Diệp Sương nói tiếp, trong lời nói cũng có chút ý tứ đùa Hứa Hiểu Tinh.
Diệp Lăng Thiên không tham dự vào mấy câu chuyện của phụ nữ của mấy cô nên chỉ ngồi im an tâm ăn đồ ăn uống rượu.
“Chị dâu, em mời chị một chén, cám ơn chị đã quan tâm đến em đồng thời em cũng chúc phúc cho chị và anh trai em có thể bạch đầu giai lão, em rất hi vọng hai người có thể sớm kết hôn với nhau.” Diệp Sương nâng chén lên nghiêm túc nói.
“Em lại nói bừa cái gì đấy, nhanh mà ăn cơm đi, chờ lát nữa đồ ăn đều nguội mất.” Diệp Lăng Thiên nghe thấy Diệp Sương nói vậy thì ngẩn người sau đó trừng mắt lên nhìn Diệp Sương, đem lời cô ấy vừa nói đánh gãy.
“Đừng để ý đến anh ấy, đến đây, chén rượu này chị uống, sau này anh trai em còn bắt nạt em nữa thì em cứ tìm chị dâu của em là chị để chị chừng trị anh ấy cho.” Hứa Hiểu Tinh trợn mắt nhìn Diệp Lăng Thiên một cái nói sau đó uống hết chén rượu với Diệp Sương.
Diệp Lăng Thiên nhìn Hứa Hiểu Tinh chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu sau đó tiếp tục vùi đầu ăn cơm còn Lý Vũ Hân thì lại hơi kinh ngạc với biểu hiện vừa rồi của Hứa Hiểu Tinh giống như là cảm nhận được cái gì đó.
“Diệp Lăng Thiên, có chuyện này tôi muốn nói với anh một chút, tôi cảm thấy có lẽ anh nên để ý tới chuyện này.” Lúc ăn được nửa bữa, Lý Vũ Hân đột nhiên nói với Diệp Lăng Thiên.
Diệp Lăng Thiên hơi bất ngờ nhìn Lý Vũ Hân, hỏi: “Chuyện gì vậy?”
“Chính là vấn đề chỗ ở của Diệp Sương, lúc hai người đi ra ngoài mua thức ăn tôi đã đi xem xét xung quanh nơi này một chút thì phát hiện ra người ở đây đều là ngư long hỗn tạp, một số là người nước ngoài đến đây sinh sống rồi lập gia đình, có vài người là công nhân nhập cư từ nơi khác đến ngoài ra còn có một số người nhìn qua chính là dân xã hội. Bây giờ Diệp Sương đã về nhà ở mà anh cũng không ở nơi này, anh để một cô gái như Diệp Sương một mình ở chỗ này là vô cùng không an toàn, vấn đề này anh nhất định phải suy tính một chút.” Lý Vũ Hân trịnh trọng nói.
“Không sao đâu chị Vũ Hân, trước kia em cũng vẫn luôn ở đây mà chưa từng xảy ra chuyện gì hết.” Diệp Sương nghe thấy Lý Vũ Hân nói vậy liền vội vàng nói.
“Diệp Sương, chị biết em không muốn để cho anh trai của em lo lắng và cũng không muốn tạo thêm phiền toái cho anh của em nhưng nếu như em thật sự xảy ra chuyện gì thì cũng đã muộn mất lúc đó cả đời này anh trai của em sẽ không thể tha thứ cho chính mình được. Diệp Lăng Thiên, không phải tôi nói chuyện giật gân mà chính anh mỗi ngày đều xem tin tức nên chắc chắn sẽ biết được nhiều chuyện hơn so với tôi, loại chuyện này không phải là chưa từng xảy ra bao giờ. Tôi thấy như vậy đi, nếu không mỗi ngày anh đi làm sau đó đến tối tan việc thì về nhà ở đi. Cho dù không xảy ra chuyện gì thì một cô gái như Diệp Sương ở một mình tại một nơi như thế này đừng nói tất cả mọi người không yên lòng mà ngay cả bản thân Diệp Sương chắc chắn cũng sẽ rất sợ hãi, ở lâu như vậy có thể xảy ra vấn đề tâm lý đấy.” Lý Vũ Hân kiên trì nói.
“Không được.” Diệp Lăng Thiên trả lời rất kiên quyết sau đó mới nghiêm túc nhìn Diệp Sương, hiển nhiên anh cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề.
Trước kia không có việc gì đó là bởi vì có anh ở trong nhà sau đó Diệp Sương vẫn luôn ở trong bệnh viện, bây giờ để một mình Diệp Sương ở chỗ này thật sự là anh cũng không yên lòng nhưng anh cũng không thể từ bỏ nguyên tắc của mình, chuyện anh đã đồng ý với Lý Tiên Nguyên thì anh nhất định phải làm cho tốt, cho nên anh đang vô cùng khó xử.
“Như vậy đi Diệp Sương, chờ mấy hôm nữa em về trường học ở đi.” Diệp Lăng Thiên nghĩ nghĩ nói.
“Vậy thuốc đông y bệnh viện kê cho thì làm thế nào bây giờ? Trường học có chỗ nào cho em sắc thuốc đông y đâu? Mặt khác bác sĩ nói là bây giờ Diệp Sương nhất định phải bồi bổ thân thể, thể cốt của em ấy quá yếu, ăn cơm ở trường học thì có tí dinh dưỡng nào đâu? Mấu chốt là em ấy còn phải ăn kiêng nữa. Thôi không nói nhiều nữa, cơm nước xong xuôi thì Diệp Sương em thu dọn một ít đồ dùng của mình tới nhà chị ở đi, chị có thuê một căn nhà ba phòng ngủ ở bên ngoài trường học, bình thường chị đều ở một mình nên mấy phòng kia đều để không cả, em đến ở với chị đi.” Hứa Hiểu Tinh xen vào nói.
“Như vậy thì làm phiền cô quá rồi, vẫn là…” Diệp Lăng Thiên hơi do dự nói.
“Vẫn là cái gì? Nhà kia của tôi thì vẫn toàn để không ấy mà nhưng nếu anh vẫn cảm thấy băn khoăn thì anh cứ đưa cho tôi một triệu rưỡi một tháng coi như tiền thuê nhà đi. Tôi nói này, Diệp Lăng Thiên, nếu anh không ích kỷ như vậy thì anh sẽ chết đấy à, anh cảm thấy phiền phức tôi có thể hiểu được nhưng anh không nghĩ tới sự an nguy của Diệp Sương à? Việc này cứ quyết như vậy đi không cần phải thương lượng thêm nữa, ăn cơm đi, cơm nước xong xuôi anh đưa Diệp Sương và hành lý của cô ấy đến chỗ tôi là xong. Hơn nữa cho dù nơi này có an toàn thì cũng không thích hợp để cho một bệnh nhân ở được, anh nhìn xung quanh xem bốn phía đều đang xây dựng nên cả ngày đều là tro bụi lại còn tiếng ồn ào suốt ngày vang lên không ngừng nữa như vậy thì có thể nghỉ ngơi tốt được sao? Ăn cơm đi.” Hứa Hiểu Tinh không hề khách sáo nói với Diệp Lăng Thiên.