CHƯƠNG 91: BẠN TRAI CŨ CỦA LÝ VŨ HÂN (4)

“Báo cảnh sát, báo cảnh sát, nhanh chóng báo cảnh sát đi.” Người phụ nữ chạy đến dìu Từ Tuấn ở trên mặt đất và vừa hô to.

Diệp Lăng Thiên không thèm để ý đến hai người ở trong phòng, đi theo Lý Vũ Hân bước ra ngoài, lúc đi đến cửa thì xoay mặt lại đối diện với Từ Tuấn ở dưới đất rồi nói: “Trở thành người của nước B thật sự quan trọng như vậy sao? Cho dù ngày nào cậu cũng ăn bánh mì, uống sữa, nói ABC thì cậu vĩnh viễn cũng không thay đổi được da vàng, mắt đen của cậu. Con người không nên quên mất cội nguồn, nếu không thì mãi mãi cũng chỉ là một con chó mà thôi.” Sau khi Diệp Lăng Thiên nói xong thì liền đi ra khỏi phòng.

Diệp Lăng Thiên vẫn luôn đi theo sau lưng của Lý Vũ Hân, Lý Vũ Hân đi rất nhanh, gần như là một giây cũng không hề dừng lại. Diệp Lăng Thiên bước lên phía trước giữ chặt Lý Vũ Hân lại, nếu cô cứ đi như vậy, nói không chừng là sẽ bị xe đụng bay ở trên đường mất.

Lý Vũ Hân bị Diệp Lăng Thiên giữ chặt lại, mặt đầy nước mắt, sau đó liền ôm lấy Diệp Lăng Thiên, dựa ở trên vai của Diệp Lăng Thiên mà khóc rống lên.

Diệp Lăng Thiên ngơ ngác đứng tại đó, tùy ý để cho Lý Vũ Hân khóc ở trên vai của mình, anh cũng thật sự không hề nghĩ đến, Lý Vũ Hân mang theo tình cảm cháy bỏng và phí bao nhiêu sức lực để chạy sang nước B, kết quả lại thành ra như thế này. Anh có thể tưởng tượng được, giờ phút này trong lòng của Lý Vũ Hân rốt cuộc đau đớn cỡ nào.

“Khóc đi, cứ khóc lớn lên thì sẽ không sao nữa, cả đời người ai cũng không có cách nào tránh khỏi không gặp gỡ với mấy tên rác rưởi, chỉ là chuyện đã qua rồi thì cứ để nó qua đi.” Diệp Lăng Thiên lạnh nhạt nói, anh thật sự không biết phải an ủi người khác như thế nào.

“Tại sao chứ, anh nói xem là tại sao chứ? Tôi đối xử với anh ấy tốt như vậy, tại sao anh ấy lại phải đối xử với tôi như vậy? Tôi đâu có ép buộc anh ấy ở bên cạnh tôi, anh ấy không yêu tôi thì có thể nói chia tay với tôi mà, nhưng mà tại sao lại muốn đối xử với tôi như vậy? Tình cảm biết bao nhiêu năm, chúng tôi đã ở bên nhau suốt tám năm trời, thời gian tám năm vậy mà so ra vẫn kém hơn một cái thẻ xanh của nước B, vẫn không so sánh được với sự trống rỗng và cô đơn sao?” Lý Vũ Hân không dừng khóc mà hỏi ngược lại anh.

“Cô và cậu ta không phải là người cùng một thế giới, hai người căn bản không thích hợp ở bên nhau. Cái mà cậu ta muốn chính là trở thành một người của nước B, mà cái cô muốn chính là tình yêu và tình thân. Cho dù không có chuyện lần này thì đến cuối cùng các người cũng không có khả năng đi cùng với nhau, cho nên hãy quên đi. Đi thôi, trước khi đi tìm khách sạn ở lại.” Diệp Lăng Thiên an ủi, sau đó nhấc vali của Lý Vũ Hân lên, cũng mặc kệ Lý Vũ Hân có đồng ý hay là không, lôi kéo tay của Lý Vũ Hân đi đến một khách sạn gần nhất. Đương nhiên anh nắm tay của Lý Vũ Hân cũng không phải là muốn chiếm tiện nghi của Lý Vũ Hân, mà là sợ hãi giờ phút này Lý Vũ Hân thất hồn lạc phách băng qua đường thì sẽ bị xe đụng.

Diệp Lăng Thiên lôi kéo Lý Vũ Hân giống như là một cái xác không hồn đi vào trong khách sạn, đi đến quầy tiếp tân thì dùng tiếng nước B lưu loát thuê 2 căn phòng, cầm theo thẻ phòng và kéo Lý Vũ Hân đi, vali thì đã có người chuyên phụ trách đem lên.

Ánh mắt của Lý Vũ Hân vẫn cứ luôn đờ đẫn, càng không ngừng chảy nước mắt, tùy ý để cho Diệp Lăng Thiên dắt mình đi vào trong thang máy, sau đó lại đi vào trong phòng.

“Tắm rửa xong rồi thì ngủ một giấc, không nên suy nghĩ nhiều. Thật ra thì trong cuộc đời có rất nhiều chuyện quan trọng, tình yêu chỉ là một trong số đó mà thôi, hơn nữa cô hẳn nên cảm thấy may mắn, may mắn vì lúc mà bản thân cô còn chưa gửi gắm toàn bộ cuộc đời của mình cho cậu ta thì đã phát hiện bộ mặt thật sự của cậu ta, sau này cô sẽ gặp được một người đàn ông yêu cô thật lòng. Ngủ một giấc cho thật ngon đi, ngày mai sau khi tỉnh dậy thì sẽ chẳng có chuyện gì nữa.” Diệp Lăng Thiên nhìn Lý Vũ Hân vừa mới bước vào trong phòng thì liền ngã ra giường, vừa rơi nước mắt vừa nhìn lên trần nhà, sau đó chậm rãi nói.

“Anh đi ra ngoài đi, tôi muốn ở một mình yên tĩnh một chút.” Lý Vũ Hân lạnh lùng nói.

Diệp Lăng Thiên ngẩng người, nhẹ nhàng gật đầu, đợi đến lúc nhân viên phục vụ đưa vali vào trong phòng của Lý Vũ Hân thì anh mới đóng cửa lại, rời khỏi phòng của Lý Vũ Hân.

Lý Vũ Hân cứ nằm một mình ở trên giường ngơ ngác nhìn trần nhà như vậy, nước mắt chảy ra, khô rồi sau đó lại chảy ra, lại khô lần nữa. Không biết là qua bao lâu, ngay cả bản thân Lý Vũ Hân cũng có thể cảm giác được ánh mắt của mình đau cứng. Đứng ở đằng trước cửa sổ, ngơ ngác nhìn thành phố New York xa hoa trụy lạc, cô của lúc này bất lực, yếu ớt giống như là một đứa bé, lúc này tâm trạng của cô giống như là một đứa nhỏ bị mất đi món đồ chơi mà mình yêu thích nhất, cô cũng cảm giác là mình đã mất đi một nơi quan trọng nhất trong cuộc sống của mình. Không phải là mất đi, mà là bị phản bội.

Lý Vũ Hân khoác thêm chiếc áo khoác, rửa mặt trong nhà vệ sinh, sau đó đi ra ngoài đóng cửa lại, một mình đi vào trong thang máy.

Lý Vũ Hân mới vừa đi vào thang máy thì cửa phòng của Diệp Lăng Thiên ở bên cạnh liền mở ra, Diệp Lăng Thiên đi đến nhìn một chút, sau đó cũng bước nhanh đi về phía thang máy, nhìn con số đang hiển thị ở thang máy mà Lý Vũ Hân vừa đi, đợi một phút sau thì mới đi vào trong một cái thang máy khác.

Thật ra thì lúc Lý Vũ Hân mở cửa phòng ra, Diệp Lăng Thiên ở sát vách liền nghe thấy âm thanh, nhưng mà anh cũng không lập tức đi ra, mà là xác định Lý Vũ Hân đi ra ngoài rồi mới bước ra.

Lúc mà Diệp Lăng Thiên đi ra khỏi thang máy thì Lý Vũ Hân đã đi ra khỏi cửa khách sạn, sau đó bắt một chiếc xe taxi ở cửa khách sạn rồi rời đi. Diệp Lăng Thiên cũng nhanh chóng bắt một chiếc xe taxi khác, kêu tài xế chạy theo chiếc xe ở phía trước, nhưng mà không cần phải chạy quá gần, anh biết là tâm trạng của Lý Vũ Hân vào giờ phút này tan nát đến cỡ nào. Giống như Lý Vũ Hân đã nói với anh, cô muốn yên lặng một chút, cho nên Diệp Lăng Thiên cũng không ngăn cản Lý Vũ Hân hành động một mình, anh chỉ đi theo ở phía xa xa của Lý Vũ Hân để đảm bảo sự an toàn cho cô.

Xe chạy thẳng một đường, cuối cùng cũng chạy đến cửa của một trường đại học rồi dừng lại. Diệp Lăng Thiên kêu tài xế dừng xe ở một chỗ cách cửa của trường đại học một khoảng cách, sau đó bước xuống xe đi theo Lý Vũ Hân ở phía xa xa. Nhìn tên trường đại học ở phía trên “State University of New York”, trường đại học New York, còn được gọi là trường đại học Châu Lập New York. Diệp Lăng Thiên suy nghĩ, có lẽ đây chính là trường học cũ của Lý Vũ Hân, cũng có lẽ đây chính là nơi đã lưu giữ rất nhiều hồi ức tốt đẹp với Từ Tuấn.

Diệp Lăng Thiên đi theo Lý Vũ Hân vào trong trường đại học, lúc này cũng đã hơn mười hai giờ khuya. Mặc dù là ở trong trường còn có chút âm thanh, nhưng mà trên cơ bản thì cũng không có người nào, chỉ có ánh đèn đường mờ mờ đang chiếu sáng.

Lý Vũ Hân vừa bước đi chậm rãi vừa nhìn xem, có khi thì đứng lại quan sát thật lâu ở một tòa nào đó, thậm chí là trước một gốc cây nào đó. Diệp Lăng Thiên thì vẫn luôn đốt một điếu thuốc chậm rãi đi ở phía sau của cô, anh hoàn toàn chắc chắn Lý Vũ Hân không thể phát hiện được anh. Lấy kỹ năng theo dõi của anh, cho dù là người chuyên nghiệp nhất cũng rất khó phát hiện ra chứ đừng nói là một cô gái bình thường chưa từng trải qua bất kỳ huấn luyện gì giống như là Lý Vũ Hân.

Cuối cùng Lý Vũ Hân bước đến một vườn hoa, ở trong vườn hoa có một hồ nước rất lớn, bốn phía có rất nhiều cây cảnh và các loại vật phẩm dùng để trang trí. Cách trang trí sân vườn ở đây không giống như ở trong nước, mang nhiều hương vị phương Tây hơn.

Khác với sự vắng vẻ của những nơi khác, bốn phía quanh vườn hoa này có mấy cặp tình nhân ở trong vài góc khuất, đa số đều là đang làm mấy chuyện giữa nam nữ hay làm. Ở trong nước, chuyện này được xem là một chuyện hết sức sai lệch, nhưng mà ở đây thì chuyện này cũng rất bình thường, cho dù là Lý Vũ Hân có nhìn thì cũng chỉ ngơ ngác nhìn, cũng không cảm thấy có cái gì kỳ quái.