CHƯƠNG 836: LỰA CHỌN KHÓ KHĂN (7)
Ba ngày sau khi mẹ của Lý Yến được chôn cất, Diệp Lăng Thiên đưa Lý Yến đến Tam Á để khuây khỏa đầu óc. Ở Tam Á ba bốn ngày, đến Hải Thành vào thời điểm này cũng không tồi, có thể tránh rét. Ở Tam Á trong bốn ngày, hai người luôn ở cạnh nhau, có Diệp Lăng Thiên bầu bạn, tâm trạng của Lý Yến đã tốt lên rất nhiều.
Sau khi trở về Đông Hải, Lý Yến bắt đầu trở lại đơn vị tiếp tục làm việc, có chuyện cần làm, đầu óc cũng không phải lúc nào cũng chìm vào nỗi đau kia.
Sau khi Diệp Lăng Thiên liên lạc lại với bên phía thành phố Y, anh đưa Lý Vũ Hân lên máy bay đến Thành phố Y.
“Đây là phương án do em tự soạn thảo. Mặc dù em không biết họ là ai và mối quan hệ giữa các anh là gì, nhưng bản thảo này của em dựa trên lợi ích của công ty. Đây đều là những yêu cầu em đưa ra. Có thể sẽ hơi nhiều, nhưng làm ăn chẳng qua là hoàn trả tiền ngay tại chỗ, có được điều kiện càng lớn thì khả năng thành công của chúng ta càng cao.” Ngồi trên máy bay, Lý Vũ Hân lấy từ trong túi xách ra một tài liệu đưa cho Diệp Lăng Thiên.
Diệp Lăng Thiên cười nói: “Cái này buổi tối chúng ta về khách sạn bàn bạc chi tiết. Trên máy bay có nhiều người, không nên nói chuyện.”
Lý Vũ Hân sửng sốt, cô không có ý thức giữ bí mật gì cả.
“Cái này… quan trọng lắm sao?”
“Rất quan trọng. Sau này em phải nhớ, không được nói với bất kỳ ai về những điều này. Ngoại trừ anh, em không được để bất kỳ ai biết, cũng phải tránh mọi khả năng bị rò rỉ.”
“Được.” Lý Vũ Hân gật đầu.
“Chúng ta đã hẹn rồi, sẽ nói chuyện vào sáng mai. Chuyện này chúng ta về khách sạn ăn cơm rồi từ từ nói. Vẫn còn thời gian.”
Sau khi xuống máy bay, cả hai không liên lạc với ai, bắt taxi vào thành phố tìm khách sạn để ở. Tất nhiên, dù Diệp Lăng Thiên không nói rõ nhưng hai người đã đến một khách sạn năm sao.
Hai người mỗi người mở một phòng ở cạnh nhau. Trời gần đến tối, hai người về phòng nghỉ ngơi, xuống lầu ăn tối rồi trở về phòng, sau đó Lý Vũ Hân xách túi bước vào phòng của Diệp Lăng Thiên, ngồi xuống trước chiếc bàn kê sẵn trong phòng.
Diệp Lăng Thiên không biết lấy đâu ra một chai rượu vang, anh mở ra rồi tự rót cho mình một ly. Anh cảm thấy thói quen uống vang hiện tại là do Lục Oánh dạy hư.
“Đây là yêu cầu mà em đã soạn thảo cho họ. Anh xem thử xem có gì không hợp lý không.” Lý Vũ Hân chuyển văn kiện đã soạn thảo cho Diệp Lăng Thiên một lần nữa.
Diệp Lăng Thiên nhìn một lúc, kinh ngạc hỏi: “Nhiều vậy?”
“Tất nhiên, như em đã nói, chúng ta phải trả giá ngay tại chỗ. Tốt hơn là chúng ta nên đấu tranh để kiếm thêm một chút. Hơn nữa, dự án này vốn đã có vấn đề rất lớn. Nếu họ không cung cấp cho chúng ta sự giúp đỡ hay thuận lợi nào đó, chúng ta làm sao mà phát triển dự án được.” Lý Vũ Hân nói lại một lần nữa. Mặc dù đồng ý đồng hành cùng Diệp Lăng Thiên phát triển dự án này, nhưng từ đầu đến cuối cô ấy không hề hi vọng vào dự án này.
Diệp Lăng Thiên gật đầu và bắt đầu xem xét một cách nghiêm túc. Hồ sơ rất dài, Diệp Lăng Thiên đọc hơn mười phút mới hết, đọc xong, Diệp Lăng Thiên đặt tập tài liệu xuống.
“Sao vậy? Có vấn đề gì không?” Lý Vũ Hân hỏi, nhìn Diệp Lăng Thiên vẻ mặt kỳ lạ.
“Em chờ ở đây trước, anh ra ngoài gọi điện thoại.” Diệp Lăng Thiên nói với vẻ nghiêm trọng, sau đó cầm điện thoại di động đi ra ngoài.
Lý Vũ Hân không biết Diệp Lăng Thiên đang định làm gì, cũng không biết tài liệu của mình có vấn đề gì, cô cứ đợi, đợi đến khoảng bốn mươi phút thì Diệp Lăng Thiên mới quay lại phòng.
“Anh làm cái trò gì vậy?” Lý Vũ Hân hơi tức giận khi thấy Diệp Lăng Thiên bước vào. Dù sao thì việc ngồi ở đây và đợi bốn mươi phút cũng không phải là chuyện dễ chịu gì.
“Anh vừa gọi điện cho tổ chức để nộp đơn xin.”
“Đơn xin cái gì?”
“Đơn để đưa em vào dự án này và đưa em vào phạm vi của các quy định bảo mật.” Diệp Lăng Thiên giải thích.
“Cái gì? Gì cơ?” Lý Vũ Hân chưa bao giờ nghe nói về nó.
“Em không cần biết đây là gì, ngày mai sẽ có người giải thích chi tiết cho em. Vì em đã hứa cùng anh phát triển dự án này, rất có thể em sẽ là người phụ trách chung dự án này trong tương lai, cho nên anh nhất định phải nói cho em mọi chuyện.
Phải nói rõ với em những điều này em mới có thể đưa ra phán đoán và lựa chọn tốt hơn, mới không làm giống như những tài liệu này nữa. Bên trên đã thông qua đơn xin của anh, nghĩa là, nếu em tiết lộ những bí mật này, dù cố ý hay vô ý, nếu chúng bị lộ, em sẽ bị trừng phạt nghiêm khắc, và anh cũng vậy. Nói trước để em biết, tới đây chắc chắn sẽ có người điều tra em, rất có thể sẽ có người theo dõi em khi cần thiết. Em không phải sợ đâu, họ có ý tốt, dù sao em cũng là người ngoài, những thứ này đều là cần thiết.
Ngoài ra, ngày mai trước khi em đi sẽ có người nói chuyện với em và ký một thỏa thuận bảo mật với em. Thực ra thì những điều này không quan trọng, snh tin em, đúng chứ?” Diệp Lăng Thiên chậm rãi nói, còn Lý Vũ Hân hoàn toàn ở trong tình trạng không biết Diệp Lăng Thiên đang nói về cái gì.
“Chẳng phải em luôn muốn biết anh là ai sao? Được rồi, anh sẽ nói cho em biết anh là ai. Để anh nói rõ ràng mọi chuyện. Năm 18 tuổi, anh đi lính. Anh thể hiện cũng khá lắm, nên anh được tuyển chọn huấn luyện vào bộ đội đặc công, sau đó trở thành thành viên của bộ đội đặc công.
Bộ đội đặc công thực hiện một số nhiệm vụ đặc biệt, bọn anh là con dao sắc bén của đất nước. Ngoài mặt thì thế giới vẫn đang hòa bình nhưng thực ra bọn anh đã và đang chiến đấu và chưa bao giờ dừng lại. Để anh cho em biết một số thống kê.
Hồi đó, có 23 người vào đội cùng đợt với anh. Trong số những người vào cùng đợt vào anh, thì hiện tại anh là người duy nhất còn sống. Khi anh là đội trưởng, có 64 người trong đội cộng với anh là 65 người. Theo anh biết, chỉ còn 5 người còn sống. Anh là một, Bọ Cạp là hai.
Trần Tuấn Lương đã bị khai trừ giữa chừng nhưng cũng được tính là một. Ngoài ra còn có hai người nữa, những người còn lại đều đã hy sinh.
Anh không thể cho em biết tất cả chúng tôi đang thực hiện những nhiệm vụ gì, nhưng chắc sau khi nghe con số này, em cũng đã biết chúng tôi đang thực hiện những nhiệm vụ gì. Mỗi lần trước lúc làm nhiệm vụ chúng tôi đều phải viết di thư, bởi vì không ai biết liệu chúng tôi có thể sống sót trở về hay không. Anh may mắn vì hiện tại vẫn còn sống. Nhưng cũng có thể nói anh đã kinh qua cái chết hàng nghìn lần, cho nên đối với anh, cái chết thực sự không phải là một điều gì ghê gớm.” Diệp Lăng Thiên gật đầu, chậm rãi hút thuốc rồi nói.