CHƯƠNG 81: “CHỒNG” CỦA TÔI (HAI)

“Được rồi, không đùa anh nữa, hôm nay đến tìm anh giúp đỡ.” Hứa Hiểu Tinh nhìn thấy dáng vẻ lúng túng của Diệp Lăng Thiên, cảm thấy rất đáng yêu, bật cười rồi nghiêm túc nói.

“Giúp đỡ? Lần này… cần giúp đỡ gì?” Có bài học lần trước, lần này Diệp Lăng Thiên đã có kinh nghiệm.

“Tối nay là sinh nhật đồng nghiệp của tôi, mời toàn bộ đồng nghiệp và người nhà trong văn phòng chúng tôi ăn cơm, bởi vì lần trước anh xuất hiện kết thúc cuộc sống độc thân của tôi, vì thế, cô ta yêu cầu tối nay anh nhất định phải có mặt, tôi suy nghĩ một lát, đã đồng ý thay anh. Nên tôi đến chính là muốn anh đi ăn cơm cùng tôi, miễn phí, việc làm ăn này vẫn làm chứ?” Hứa Hiểu Tinh từ từ nói.

Diệp Lăng Thiên trừng to hai mắt, lời nói của Hứa Hiểu Tinh đã rất rõ ràng, ý tứ chính là bảo Diệp Lăng Thiên anh lại đóng giả làm bạn trai của cô đi ăn cơm.

“Không phải, tôi… lần này tôi không sao, nhưng một lần hai lần có tạo thành ảnh hưởng không tốt cho cô không?” Diệp Lăng Thiên cũng không biết nên nói như thế nào, nói có lệ cho qua.

“Anh nói lời này có ý gì? Hàm ý chính là anh và tôi có quan hệ thân thiết thì sau này sẽ không ai thèm lấy Hứa Hiểu Tinh tôi đúng không? Tôi nói cho anh biết, lần trước ở văn phòng anh vừa tặng hoa cho tôi lại vừa show ân ái trước mặt tất cả đồng nghiệp của tôi, bây giờ tất cả mọi người đều biết anh là bạn trai tôi rồi, anh cũng đừng bỏ gánh giữa chừng, anh như vậy thì tôi biết để mặt mũi ở đâu? Tôi luôn miệng nói với người khác rằng bạn trai của tôi đối xử với tôi tốt như thế nào, chẳng lẽ anh bắt tôi đột nhiên nói với mọi người là anh đá tôi rồi sao? Nếu như vậy không bằng anh cầm một con dao đâm chết tôi cho rồi.” Hứa Hiểu Tinh tức giận nói.

“Nhưng mà… nhưng mà tối nay tôi không rảnh, tôi là vệ sĩ, tôi phải bảo vệ an toàn cho cô ấy.” Diệp Lăng Thiên chỉ vào văn phòng của Lý Vũ Hân nói.

“Có phải chỉ cần Lý Vũ Hân xác nhận tối nay an toàn thì anh sẽ đi với tôi không? Được rồi, tôi vào tìm cô ấy nói chuyện một lát.” Hứa Hiểu Tinh nói xong thì xoay người đẩy cửa đi vào văn phòng của Lý Vũ Hân.

“Hiểu Tinh? Sao cậu lại đến đây.” Lý Vũ Hân nhìn thấy bỗng nhiên Hứa Hiểu Tinh xuất hiện trong văn phòng của mình, vô cùng kinh ngạc hỏi.

“Tớ đến để khuyên nhủ cậu.” Hứa Hiểu Tinh nghiêm túc ngồi đối diện Lý Vũ Hân.

“Làm gì vậy?” Lý Vũ Hân vô cùng nghi ngờ hỏi.

“Cậu nói xem, ba cậu chỉ có một đứa con gái là cậu, cũng chỉ có một người thân là cậu, bây giờ mặc dù ông vẫn chưa đến mức tuổi già sức yếu, nhưng cũng coi như là người lớn tuổi rồi nhỉ? Người lớn tuổi sợ nhất cái gì? Sợ nhất chính là cô đơn. Bọn họ không cần tiền cũng không cần danh tiếng, mong muốn duy nhất chính là hi vọng con gái có thể ở bên cạnh mình nhiều hơn, cho dù chỉ là cùng uống chén trà, nói chuyện phiếm hay là ăn bữa cơm. Vì thế, cách để hiếu thuận với ba mẹ không chỉ ở chỗ mua cho bọn họ đồ đắt đỏ bao nhiêu, cho bọn họ ở nhà to cỡ nào hay cho bao nhiêu tiền, thật ra chỉ cần bình thường bỏ ra chút thời gian ăn bữa cơm với ba mẹ, hiếu thuận cũng chỉ đơn giản như vậy thôi.” Hứa Hiểu Tinh lập tức giảng giải đạo lý vĩ đại cho Lý Vũ Hân.

Đạo lý của Hứa Hiểu Tinh lập tức khiến Lý Vũ Hân ngơ ngẩn, một lúc sau mới cau mày hỏi Hứa Hiểu Tinh: “Cậu cứ nói thẳng đi, rốt cuộc cậu muốn nói gì?”

“Ý của tớ chính là muốn hỏi cậu một chút, đã bao lâu cậu chưa trở về ăn cơm với ba cậu rồi.” Hứa Hiểu Tinh hỏi.

“Ăn cơm? Có lẽ là một tháng, đó là chuyện từ trước khi tớ đi nước D, nhưng tớ thường xuyên gặp mặt nói chuyện với ba, hầu như mỗi ngày đều gặp mặt mà.” Lý Vũ Hân kỳ lạ hỏi.

“Gặp mặt thì gặp mặt, nhưng đa phần hai ba con cậu gặp mặt đều nói về công việc phải không? Như thế không được, cậu nên bớt chút thời gian về nhà ăn cơm với ba cậu, bởi vì chỉ khi ăn cơm mới khiến con người ta thả lỏng nhất, lúc này ba con cậu mới có thể cảm nhận được tình cảm ba con sâu sắc.”

“Cậu nói cái quỷ gì vậy?” Lý Vũ Hân nhìn Hứa Hiểu Tinh nói rõ ràng rành mạch, không nhịn được bật cười.

“Nghiêm túc nào, tớ đang nói với cậu một vấn đề quan trọng, tớ cũng là đọc xong một báo cáo nghiên cứu chuyên nghiệp nên mới chạy đến nói chuyện này cho cậu, nếu không tớ cần gì phải cố ý đi một chuyến đến đây như vậy? Nghe tớ đi, muốn báo hiếu phải nhân lúc còn sớm, vì thế, chọn ngày không bằng trúng ngày, tối nay đi, nghe tớ, cậu về nhà ăn cơm với ba cậu đi.” Hứa Hiểu Tinh sắp xếp giúp Lý Vũ Hân.

“Tối nay? Tối nay không được, tối nay tớ có việc, tớ còn muốn về nhà tăng ca làm một báo cáo.” Lý Vũ Hân lắc đầu.

“Sao cậu lại nghe không hiểu lời tớ nói chứ, không phải tớ nói hết rồi sao? Muốn báo hiếu phải nhân lúc còn sớm, công việc làm lúc nào chả được? Nhưng việc báo hiếu có thể chờ đợi sao? Chuyện gì quan trọng hơn báo hiếu chứ? Quyết định như vậy đi, xem ra các cậu cũng sắp tan làm rồi, đợi lát nữa bảo Diệp Lăng Thiên đưa cậu đến nhà ba cậu ăn cơm, buổi tối lại bảo Diệp Lăng Thiên đến đón cậu. Về nhà ăn một bữa tối thân mật, ấm áp với ba cậu đi.” Hứa Hiểu Tinh cười nói.

“Vậy được rồi, tớ nói này, mấy lời cậu nói có căn cứ không? Đây là nghiên cứu của nhà khoa học nào vậy, có đáng tin không?” Lý Vũ Hân lại liếc nhìn Hứa Hiểu Tinh nghi ngờ nói, sau đó lại vội vàng lắc đầu nói: “Không đúng, Hứa Hiểu Tinh, tớ quen cậu nhiều năm như vậy rồi, cậu là loại người cẩn thận như vậy sao? Sẽ vì một báo cáo mà cố ý chạy đến tìm tớ bảo tớ phải thường xuyên ăn cơm với ba hơn, lại còn nhất định phải ăn vào tối ngày hôm nay, cậu rảnh rỗi như vậy sao? Nếu thật sự như vậy cậu chỉ cần gọi một cuộc điện thoại là giải quyết xong vấn đề, cần gì phải đi một chuyến? Thành thật khai báo đi, rốt cuộc cậu có mưu đồ gì?”

“Tất cả tớ làm đều là vì cậu, có trời đất chứng giám tấm lòng của tớ, tớ cố ý chạy đến chính là sợ cậu không biết tầm quan trọng của chuyện này, nên mới cố ý chạy đến giảng giải trực tiếp, đây là mục đích chủ yếu của tớ, mặt khác, tiện thể tối nay tớ muốn mượn Diệp Lăng Thiên dùng một lát, giống như lần trước, chỉ là mượn một lát, đảm bảo tối nay sẽ trả lại cho cậu.”

“Hừ, thì ra mục đích là đây phải không, tớ nói mà sao cậu lại đột nhiên tốt bụng cố ý chạy đến nói một đống lý luận vô dụng này với tớ chứ, cậu cứ việc nói thẳng tối nay cậu tìm Diệp Lăng Thiên có việc không phải xong rồi sao? Sao vậy? Diệp Lăng Thiên không đồng ý nên cậu lại đuổi tớ đến nhà ba tớ rồi cậu và Diệp Lăng Thiên cùng ra ngoài đúng không? Tính toán nhỏ nhặt này của cậu cũng ghê gớm lắm, Hứa Hiểu Tinh, quen biết cậu nhiều năm như vậy rồi, lần đầu tiên tớ phát hiện thì ra cậu cũng âm hiểm xảo trá lắm.” Lý Vũ Hân lập tức đoán được mục đích của Hứa Hiểu Tinh.

“Đừng nói tớ hư hỏng như vậy được không? Tớ thừa nhận, cậu nói rất đúng, tớ là đến tìm Diệp Lăng Thiên có việc, nhưng những lời tớ nói với cậu đều là sự thật, báo cáo này cũng là thật, cậu thật sự nên trở về ở cùng ba cậu nhiều hơn.” Hứa Hiểu Tinh cười nói.