CHƯƠNG 22: CÔ GIÁO HỨA TIỂU TINH (3)

Diệp Lăng Thiên vừa vào nhà liền kiểm tra một lượt, cảm thấy không có vấn đề gì mới về lại căn phòng nhỏ mà mình đang ở, tiện tay đóng cửa lại. Việc ở chung với người khác giới trong nhà không chỉ khiến Lý Vũ Hân cảm thấy xấu hổ và không quen mà Diệp Lăng Thiên cũng cực kỳ cực kỳ khó mà thích ứng được.

“Lên lầu thôi.” Lý Vũ Hân gọi Hứa Hiểu Tinh đang nằm trên ghế sofa.

“Còn sớm như vậy lên lầu làm gì? Xem tivi một chút đã.” Hứa Hiểu Tinh không để ý đến Lý Vũ Hân, tự nhiên mở TV lên xem.

“Tùy cậu, tớ đi tắm trước đây.” Lý Vũ Hân nói xong liền lên lầu.

Hứa Hiểu Tinh ngồi trên ghế sa lon xem ti vi, nhưng sự chú ý lại hướng về phía cánh cửa đang đóng của Diệp Lăng Thiên, Hứa Hiểu Tinh suy nghĩ một chút rồi đi tới gõ cửa phòng Diệp Lăng Thiên nói: “Diệp Lăng Thiên, tôi có thể vào được không?”

“Vào đi.” Diệp Lăng Thiên nghe tiếng Hứa Hiểu Tinh nên lạnh lùng nói.

Hứa Hiểu Tinh đẩy cửa ra đi vào, ở bên trong, Diệp Lăng Thiên đang ngồi ngoài ban công lộ thiên của phòng ngủ mà hút thuốc.

“Đang có tâm sự à?” Hứa Hiểu Tinh đi tới bên cạnh Diệp Lăng Thiên hỏi.

“Không có, ngồi đi.” Diệp Lăng Thiên thấy trong phòng chẳng có cái ghế nào khác nên đứng dậy đưa ghế cho Hứa Hiểu Tinh, còn mình thì trực tiếp ngồi lên thành lan can.

“Anh đang lo lắng chuyện phẫu thuật của Diệp Sương sao?” Hứa Hiểu Tinh hỏi, cô cũng không khách sáo, trực tiếp ngồi lên cái ghế mà Diệp Lăng Thiên nhường.

“Có chứ, bác sĩ đã xếp lịch giải phẫu cho con bé vào thứ hai tuần sau, chỉ còn mấy ngày nữa thôi, thật ra phẫu thuật lần cũng nguy hiểm, chẳng ai cam đoan được là phẫu thuật có thành công hay không.” Diệp Lăng Thiên lại mồi một điếu thuốc rồi lạnh lùng nói.

“Anh đừng lo lắng nhiều như vậy, lời của bác sĩ không thể không tin, nhưng cũng không có nghĩa là phải tin hoàn toàn. Trước khi mổ, bác sĩ đều thích nghiêm trọng hóa vấn đề, chẳng hạn như nói với anh tình huống xấu nhất có thể xảy ra nhưng thực chất, trong lòng bọn họ đã nắm rất chắc rồi. Hơn nữa tôi tin là ông trời sẽ quan tâm, thiên vị cho một cô gái đáng yêu và thông minh như Diệp Sương.” Hứa Hiểu Tinh an ủi Diệp Lăng Thiên.

“Cảm ơn cô, hy vọng là như vậy.” Diệp Lăng Thiên cười nói.

“Anh… Anh… Không nói với Diệp Sương chuyện mình làm vệ sĩ cho Vũ Hân sao?” Hứa Hiểu Tinh tiếp tục hỏi Diệp Lăng Thiên.

“Không.” Diệp Lăng Thiên lắc đầu nói.

“Tại sao anh không nói cho cô ấy biết? Diệp Sương thật sự rất lo lắng cho anh, cô ấy không biết anh đang làm gì và rất sợ anh vì kiếm tiền trị bệnh cho cô ấy mà làm chuyện xấu.” Hứa Hiểu Tinh tò mò hỏi Diệp Lăng Thiên.

Diệp Lăng Thiên im lặng một chút, hút hết hai điếu thuốc rồi nói: “Không cần thiết phải nói cho con bé biết, kiếm tiền chữa bệnh, tiền học phí và tiền sinh hoạt phí cho nó là trách nhiệm của tôi. Mặt khác, vệ sĩ tuy cũng là một loại công việc nhưng trong suy nghĩ của mọi người thì nó chẳng phải là công việc vẻ vang gì nên tôi không muốn con bé biết chuyện tôi làm vệ sĩ cho người ta rồi cảm thấy nợ tôi. Bây giờ nó cần phải có tâm lý ổn định và giữ sức khỏe để làm phẫu thuật.”

“Vậy còn anh thì sao? Anh có tự cảm thấy tủi hổ khi phải làm vệ sĩ cho người khác không?” Hứa Hiểu Tinh lập tức hỏi.

“Cô hơi giống mấy tên phóng viên nhiều chuyện đó, hỏi toàn những câu rất bén nhọn.” Diệp Lăng Thiên nhìn Hứa Hiểu Tinh cười cười, sau đó nói: “Tôi chỉ là một lính giải ngũ, tốt nghiệp cấp hai, không có văn bằng không có tay nghề, thậm chí còn ít va chạm với đời. Có thể có một công việc tự nuôi sống bản thân lại còn có thể chữa bệnh cho Diệp Sương là tôi đã rất thỏa mãn rồi.”

“Anh xuất ngũ là do tự anh đề xuất hay do quân đội của các anh yêu cầu?” Hứa Hiểu Tinh hỏi tiếp.

Diệp Lăng Thiên tò mò nhìn Hứa Hiểu Tinh rồi bình thản hỏi lại: “Hai chuyện này có gì khác nhau?”

“Đối với kết quả thì không có gì khác nhau, nhưng đối với Diệp Sương mà nói thì có sự khác biệt rất lớn.” Hứa Hiểu Tinh ngẩn người, cô cũng có cảm giác là hình như mình đã hỏi quá nhiều, tò mò quá mức về chuyện của Diệp Lăng Thiên nên cô ngẫm nghĩ một chút rồi lôi Diệp Sương ra nói.

“Đối với con bé mà nói thì cũng chẳng có gì khác biệt cả, tôi là anh trai của nó, ba mẹ đã không còn thì chăm sóc, nuôi dạy con bé là trách nhiệm của tôi, chuyện này chẳng liên quan gì đến việc tôi chủ động xuất ngũ hay bị động xuất ngũ.” Diệp Lăng Thiên hờ hững đáp.

“Anh có bạn gái chưa?” Hứa Hiểu Tinh đột nhiên tò mò hỏi nhưng khi bắt gặp ánh mắt lộ vẻ kỳ quái của Diệp Lăng Thiên, cô ta liền đỏ mặt lên, có chút ngượng ngùng nói: “Đừng hiểu lầm, tôi chỉ muốn hỏi một chút về tình hình của anh thôi, dù sao chuyện này cũng rất quan trọng với Diệp Sương.”

“Chưa có.” Diệp Lăng Thiên không hỏi nhiều, cũng không nhiều lời mà trả lời rất thẳng thắn.

“Hôm nay Diệp Sương đã tâm sự rất nhiều với tôi về cô ấy, về gia đình hai người và cũng có những chuyện về anh nữa. Cô ấy cảm thấy mình nợ anh rất nhiều, cô ấy nghĩ rằng nếu không phải vì mình nói không chừng anh sẽ không phải xuất ngũ và có khi đã lấy vợ sinh con từ lâu rồi. Cho nên tôi mới hỏi câu này.” Hứa Hiểu Tinh tìm một cái cớ để giải thích cho sự láu táu của mình.

Diệp Lăng Thiên nghe xong lời này liền ngẩn người rồi quay mặt ra ngoài, không nói gì nữa.

“Tôi nghĩ, công việc này của anh mang tính chất đặc thù, nhất định là không có thời gian để chăm sóc Diệp Sương nên sau này, mỗi ngày tôi đều sẽ dành ra một ít thời gian đến bệnh viện chăm sóc Diệp Sương một chút. Một cô gái cả ngày ở trong bệnh viện không ai chăm sóc ngay cả người trò chuyện cũng không có, hơn nữa còn sắp phải thực hiện một ca phẫu thuật quan trọng như vậy, nhất định khoảng thời gian này sẽ rất lo lắng trong lòng, cần phải có một ai đó ở bên cạnh an ủi, động viên cô ấy. Anh thấy thế nào?” Hứa Hiểu Tinh nhìn Diệp Lăng Thiên một lát rồi nói.

Diệp Lăng Thiên quay lại nhìn Hứa Hiểu Tinh trong chốc lát nhưng không nói gì mà chỉ tuột xuống khỏi lan can, trịnh trọng nói với Hứa Hiểu Tinh: “Cám ơn cô, cô giáo Hứa.”

Anh là một người không giỏi nói chuyện, cũng không thích nói quá nhiều, nhưng anh biết Hứa Hiểu Tinh nói rất đúng, tình hình như của Diệp Sương quả thực rất cần người chăm sóc, còn anh đã nhận tiền của người ta, chấp nhận làm công việc này thì phải làm cho tốt, không thể đến bệnh viện chăm sóc Diệp Sương được cho nên anh không cách nào từ chối lời đề nghị của Hứa Hiểu Tinh.

“Đây là chuyện mà tôi nên làm, Diệp Sương là sinh viên của tôi, quan tâm đến cô ấy là trách nhiệm của một người làm cô giáo như tôi, hơn nữa, tôi vốn dĩ luôn xem cô ấy như em gái mình, anh không biết chứ Diệp Sương là thành viên trong ban cán bộ lớp và đã giúp tôi làm rất nhiều chuyện. Đúng rồi, anh có thể đừng gọi tôi là cô giáo Hứa nữa được không? Mặc dù quan hệ của chúng ta là phụ huynh và giáo viên nhưng, hiện tại cũng có thể xem là bạn bè mà? Anh gọi tôi là cô giáo Hứa như vậy có phải là xa lạ lắm không?” Hứa Hiểu Tinh có chút bất mãn nói với Diệp Lăng Thiên.

“Vậy tôi nên gọi cô là gì?” Diệp Lăng Thiên suy nghĩ một chút rồi hỏi.

“Gọi là gì à? Gọi tên tôi là được, Hứa Hiểu Tinh, hoặc anh gọi tôi là Hiểu Tinh cũng được.” Hứa Hiểu Tinh nói.