CHƯƠNG 19: CÔ EM GÁI DIỆP SƯƠNG

“Không, em không cần lo lắng cho anh mình, anh của em đang làm việc tại tập đoàn Tam Nguyên, có điều công việc khá bộn bề nên không có thời gian đến bệnh viện chăm sóc cho em, em đừng nghĩ sai.” Nghe thế, Hứa Hiểu Tinh vội vã an ủi Diệp Sương.

“Cô Hứa, sao cô lại biết anh trai em?” Rốt cuộc, Diệp Sương cũng thắc mắc nghi vấn trong lòng mình.

“Cô ấy à, là thế này, bà chủ của anh trai em đồng thời là Tổng giám đốc của công ty mà anh em đang làm việc chính là một người bạn rất thân của cô, lúc cùng nhau đi ăn cơm cô đã quen anh trai em. Em hãy kể cho cô nghe chuyện về anh trai em đi.”

Hứa Hiểu Tinh hỏi, cô cũng không hiểu vì sao mình lúc nào cũng tò mò về Diệp Lăng Thiên, từ lần đầu tiên nhìn thấy Diệp Lăng Thiên cô đã như vậy rồi. Cô quả quyết rằng Diệp Lăng Thiên không phải là một người đàn ông bình thường, như những gì cô đã nói, cô cho rằng có một câu chuyện ẩn sau người đàn ông ấy cho nên chính vì nguyên nhân đó cô rất muốn bóc trần anh như bóc từng lớp từng lớp hành tây vậy, để xem xem rốt cuộc câu chuyện ẩn giấu trong lòng người đàn ông ấy là gì.

“Anh trai của em ấy ạ, thật ra thời gian em và anh ấy sống chung với nhau không dài, năm em mười tuổi thì anh ấy đã đi lính rồi, mãi đến năm nay mới trở về, suốt mười năm nay em chưa từng gặp anh ấy.” Diệp Sương suy nghĩ một chút rồi nói.

“Anh em học hết cấp hai đã nghỉ học rồi sao?” Hứa Hiểu Tinh có chút kinh ngạc.

“Dạ, thật ra thành tích học tập của anh em rất giỏi nhưng gia cảnh nhà em không tốt, ba em qua đời sớm, mọi việc trong nhà đều do một mình mẹ em gánh vác, lúc đó hoàn toàn không có tiền để tiếp tục cho anh em đi học nên anh em học xong trung học cơ sở liền nghỉ học.”

“Vì kiếm tiền đóng học phí cho em nên anh ấy vừa học hết cấp hai liền đi theo người ta đến công trường làm, sau này khi đủ mười tám tuổi thì đi lính, từ đó đến nay chưa về lần nào. Có điều tháng nào anh ấy cũng gửi một phần tiền lương của mình về, không thiếu một tháng, em có thể lên đến dại học đều là nhờ vào tiền lương của anh ấy.”

“Tất cả là do em, nếu không phải tại em thì anh ấy đã có thể tiếp tục đi học và tìm được một công việc đàng hoàng, thậm chí còn lấy vợ sinh con rồi nữa. Tuy anh ấy không nói gì nhưng em biết, anh ấy không phải đến tuổi xuất ngũ mà nhất định là đã yêu cầu được xuất ngũ trở về vì mẹ em đã qua đời, em chỉ còn một mình, anh ấy muốn về để chăm sóc em nên mới xuất ngũ. Em nợ anh ấy rất nhiều.” Diệp Sương khóc nói, cô không còn là một cô nhóc nữa mà đã sắp hai mươi tuổi, sớm đã hiểu rất nhiều chuyện rồi.

Nghe Diệp Sương nói như vậy, Hứa Hiểu Tinh cũng xúc động theo, cô ta thực sự không ngờ, Diệp Lăng Thiên lại trải qua một cuộc sống như thế, điều này lại càng tăng thêm sự hứng thú của cô đối với người đàn ông này.

Lúc Hứa Hiểu Tinh nói đến đó thì điện thoại vang lên, cô ta mở máy lên thì thấy là Lý Vũ Hân gọi tới.

“Alo, tổng giám đốc Lý, xin hỏi có việc gì cần sai bảo?” Hứa Hiểu Tinh trêu Lý Vũ Hân.

“Sai bảo cái đầu cậu ấy, tớ muốn thương lượng với cậu chuyện này.” Lý Vũ Hân mắng.

“Cậu thì có chuyện gì mà phải thương lượng với tớ nhỉ? Nói đi, rốt cuộc là chuyện gì?” Hứa Hiểu Tinh hỏi.

“Tối nay ở lại nhà tới nhé, ngủ cùng tớ.” Lý Vũ Hân không vòng vo.

“Ở nhà cậu sao? Cục cưng của tới ơi, tớ không đi đâu, tớ ấy à, chỉ có số ở trong căn nhà bình thường thôi, còn cái biệt thự đó của cậu ở không quen, một tòa nhà siêu to khổng lồ như vậy mà chỉ có một hai người ở, tớ thấy âm u, đáng sợ lắm. Nói đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì khiến cậu phải kêu tớ đến ở chung thế? Không nói rõ ràng thì tớ không sang đâu, có phải cậu lại làm ra chuyện quỷ quái, xấu xa gì rồi không?” Hứa Hiểu Tinh vừa nói vừa đi ra khỏi phòng bệnh.

“Có cậu quỷ quái thì có. Còn không phải tại ba của tớ đã sắp xếp cho Diệp Lăng Thiên đi theo tớ hai mươi tư tiếng một ngày sao, cậu nói xem, trong căn nhà của một cô gái như tớ mà lại có một người đàn ông ở lại thì tớ làm sao mà an tâm được? Một chút cảm giác an toàn cũng không có, buổi tối ngay cả ngủ cũng ngủ không ngon. Xin cậu đấy, tối nay ở lại chỗ tớ đi.” Lý Vũ Hân năn nỉ Hứa Hiểu Tinh.

“Cậu sợ Diệp Lăng Thiên nửa đêm nhân lúc cậu ngủ mà bò lên giường làm gì cậu sao?” Hứa Hiểu Tinh nghe lý do của Lý Vũ Hân liền cười ha ha nói.

“Cậu không cười thì chết à? Tớ không hề nói là sợ anh ta sẽ làm gì tớ, chỉ là trong lòng tớ cứ có cảm giác không an toàn, ngủ cũng không ngon giấc, nếu là cậu lẽ nào cậu không sợ sao? Nói một tiếng thôi, tới hay không?” Lý Vũ Hân cũng không biết nên nói như thế nào cho rõ ràng nữa.

“Đại tiểu thư của tôi ơi, cậu sợ nên kêu tớ sang nhưng lỡ như chỗ của cậu là hang hùm hang sói thì làm sao? Một mình cậu bị người ta hãm hại còn chưa đủ hay sao còn muốn lôi tớ vào. Tớ nói cho mà biết nhé, dù bản cô nương không sánh được với cậu nhưng tớ cũng là một cô gái hoàng hoa khuê nữ, nếu tớ bị người ta làm nhục thì cậu lấy gì mà bồi thường cho tớ hả?” Hứa Hiểu Tinh ra ban công, nói đùa.

“Sao cậu không đi chết đi, nói cái gì mà không sánh được với tớ chứ? Lẽ nào tớ không phải sao?” Lý Vũ Hân tức giận hỏi.

“Cậu là đồ rắm thúi, cậu cùng với anh chàng đẹp trai gì gì ấy ở chung với nhau ba năm trời tại nước B lẽ nào chưa từng làm gì sao? Tớ là tớ không tin đâu đấy.” Hứa Hiểu Tinh tiếp tục trêu đùa.

“Cậu thích thì tin không thì thôi, tớ đang nói chuyện đàng hoàng với cậu đừng có quậy nữa, rốt cuộc cậu có tới không?” Lý Vũ Hân biết mình nói không lại Hứa Hiểu Tinh nên trực tiếp ra lệnh.

“Đi, tớ nhất định phải đi, nếu thật sự bị làm nhục thì tớ cũng chẳng thiệt thòi gì.” Hứa Hiểu Tinh cười nói.

“Cuối cùng cậu cũng nói tiếng người rồi đấy.” Lý Vũ Hân vui vẻ nói.

“Ý của tớ là nếu cậu làm gì Diệp Lăng Thiên thì chẳng phải tớ sẽ không kịp hối hận sao? Đây là lần đầu tiên từ khi cha sinh mẹ đẻ tới giờ tới mới nhìn thấy một soái ca đẹp trai như vậy đấy, nếu bị cậu làm nhục thì tớ thật sự sẽ khóc không ra nước mắt mắt.” Hứa Hiểu Tinh cười ha ha nói.

“Hứa Hiểu Tinh, cậu… không thèm nghe cậu nói nữa, tan làm cùng nhau ăn cơm nhé.” Lý Vũ Hân giận thật rồi, nói xong cô liền cúp máy.

Hứa Hiểu Tinh ngẩn người nhìn điện thoại bị cúp máy rồi lập tức cười ha ha, cô nàng này quả nhiên là da mặt mỏng.

Sau khi tan làm, Diệp Lăng Thiên lái xe đưa Lý Vũ Hân về nhưng mới đi chưa được bao lâu thì Diệp Lăng Thiên lại thỉnh thoảng nhìn kính chiếu hậu, sau đó đột ngột ngoặc nhanh đầu xe chạy vào một con hẻm nhỏ ngay giao lộ, sau đó chạy xuyên qua con hẻm.

“Diệp Lăng Thiên, anh làm gì vậy? Anh muốn đi đâu?” Hành động này của Diệp Lăng Thiên khiến Lý Vũ Hân hoảng sợ, lúc này, trời sắp tối rồi nên người qua lại trong con hẻm này rất ít, vậy mà Diệp Lăng Thiên lại còn đột nhiên lái xe vào đây bảo sao Lý Vũ Hân có thể không sợ chứ?

“Cô không cần lo, cứ an tâm ngồi trong xe là được.” Diệp Lăng Thiên không để ý đến phản ứng của cô mà vẫn tiếp tục lái xe chạy xuyên qua con hẻm nhỏ. Con hẻm này vốn dĩ không rộng mà chỉ vừa đủ một chiếc xe chạy, người bình thường có đánh chết cũng không dám lái xe vào đây, nhưng Diệp Lăng Thiên không chỉ chạy xe vào mà còn chạy rất nhanh. Chớp mắt đã chạy băng qua con hẻm nhỏ ra tới một đường lớn khác.

“Diệp Lăng Thiên, rốt cuộc anh đang làm gì vậy? Anh muốn dùng xe của tôi để chơi trò tay lái lụa sao? Anh có biết chiếc xe này bao nhiều tiên không? Nếu bị trầy thì làm sao? Nếu trong con hẻm nhỏ này đột nhiên có người xuất hiện thì làm thế nào?” Lý Vũ Hân thực sự phẫn nộ rồi.

“Phía sau có một chiếc xe cứ theo dõi chúng ta từ nãy giờ, từ sau khi rời khỏi công ty đã luôn đi theo chúng ta rồi.” Diệp Lăng Thiên lạnh lùng nói.

“Theo dõi?” Lý Vũ Hân nghe Diệp Lăng Thiên nói vậy lại càng hoảng sợ, vội vã quay ra sau nhìn.