CHƯƠNG 101: NGƯỜI PHỤ NỮ BÍ ẨN (1)

“Ngày mai là thứ bảy, trước đó tôi đã gọi điện thoại cho Hứa Hiểu Tinh, ngày mai cô ấy sẽ đưa Diệp Sương đi, chúng ta cùng ra ngoài chơi.” Lý Vũ Hân nói tiếp.

“Được.” Diệp Lăng Thiên khẽ gật đầu, không nói thêm gì. Sau khi hai người ăn tối xong thì trở về, giống như trước kia Diệp Lăng Thiên vào nhà trước Lý Vũ Hân, quan sát xung quanh nhà, cảm thấy không có gì không ổn mới để Lý Vũ Hân đi vào.

Sau đó Lý Vũ Hân lên lầu, hai người trải qua cuộc sống về đêm của mình.

Diệp Lăng Thiên đọc xong quyển sách và đánh quyền trong phòng khách, sau đó anh đi tắm, cài cửa sắt, sau khi đóng cửa sắt thì sẽ đi dọc theo tường rào một lần như mọi ngày.

Diệp Lăng Thiên vừa hút thuốc vừa đi.

Diệp Lăng Thiên đi qua đi lại nhìn trên mặt đất thì sắc mặt đột nhiên trầm xuống, ngẩng đầu nhìn về phía phòng của Lý Vũ Hân, sau đó ánh mắt lạnh lùng, vứt thuốc lá xuống đất, rồi nhanh như chớp nhảy về phía phòng của Lý Vũ Hân, giống như báo săn nhảy đến lên tường, một chân đạp trên vách tường, sau đó cả người bay lên, dùng sức bật bay lên đáng kinh ngạc, bàn chân còn lại giẫm lên bệ cửa sổ ở tầng một.

Sau đó anh nhảy lên, đôi tay nắm lấy bệ cửa sổ tầng hai của phòng Lý Vũ Hân, cả người chậm rãi bò lên.

Toàn bộ quá trình không hề có âm thanh, hơn nữa rất thành thạo lưu loát, từ khi Diệp Lăng Thiên phát hiện được chuyện không đúng đến lúc nắm lấy bệ cửa sổ quan sát tình hình trong phòng Lý Vũ Hân thì tất cả chỉ mất mười mấy giây.

Đôi mắt Diệp Lăng Thiên đúng lúc có thể nhìn tình hình trong phòng từ cửa sổ, cả người anh đứng im tại chỗ, lặng lẽ quan sát tình hình trong phòng, khi anh thấy rõ tình hình thì cả người căng thẳng, sau đó anh giống như báo săn đột nhiên tấn công con mồi, hai tay bỗng nhiên dùng sức, cả người xông lên phía trước, sau đó nắm lấy khung cửa sổ cuộn người lại, từ cửa sổ nhảy xuống đất còn lăn một vòng trong phòng.

Thời gian quay lại, trở về nửa tiếng trước đó, nửa tiếng trước, Lý Vũ Hân ra khỏi phòng tắm, mặc áo ngủ rộng thùng thình vừa lau tóc vừa đi vào phòng, sau đó cô ngồi trước bàn máy tính, máy tính trên bàn mở ra, trên đó mở một phần tài liệu, hiển thị rõ một loạt số liệu, hiển nhiên đây là văn kiện của công ty, mà bên cạnh máy tính có đặt một ly rượu vang đỏ.

Sau khi Lý Vũ Hân trở về từ nước B thì rất thích uống rượu, tuy rằng tửu lượng không tốt lắm, nhưng mỗi ngày cô nhốt mình ở trong phòng nên sẽ uống một chút, dần dần tửu lượng của cô cũng cao hơn, hiện tại buổi tối trước khi đi ngủ thì cô sẽ uống một ly rượu vang đỏ, bởi vì sau khi cô uống rượu thì có thể nhanh chóng đi vào giấc ngủ, sẽ không mất ngủ, cũng sẽ không nghĩ tới một số chuyện khiến cô đau lòng không thở nổi.

Lý Vũ Hân đang ngồi thì đột nhiên có người ở sau lưng bịt miệng cô lại, sau đó người đó bế cô từ ghế đến trên giường, cô kinh ngạc dùng sức giãy giụa, nhưng không hề có tác dụng, cả người bị nhấn trên giường, không phát ra được âm thanh thậm chí từ đầu tới cuối cô không biết rốt cuộc người đó là ai, cũng không biết là nam hay nữ.

Sau đó Lý Vũ Hân cảm giác được đối phương dùng ga trải giường trói cô lại, tốc độ của đối phương rất nhanh, gần như trói chặt Lý Vũ Hân chỉ mất khoảng một phút, mà toàn bộ quá trình đối phương đều ở sau lưng Lý Vũ Hân, ở trong điểm mù của thị giác, Lý Vũ Hân vẫn là không biết đối phương là cái người nào.

Lý Vũ Hân bị dọa sợ, nước mắt quên chảy ra. Sau khi đối phương trói chặt Lý Vũ Hân thì để Lý Vũ Hân nằm sấp trên giường, Lý Vũ Hân không thể động đậy, sau đó Lý Vũ Hân cảm giác người đó thả miệng cô ra, cô vừa định kêu to thì có một thứ nhét vào miệng, cô không thể phát ra âm thanh được.

Sau đó ánh đèn trong phòng đột nhiên biến mất, toàn bộ căn phòng tối đen, nhưng sau khi Lý Vũ Hân thích ứng được thì vẫn có thể thấy được ánh đèn chiếu vào từ cửa sổ.

Lý Vũ Hân bị người đó nhấc lên, ngồi ở trên giường. Rốt cuộc Lý Vũ Hân cũng thấy được người trước mắt, chẳng qua ánh sáng nhỏ đó khiến cô không thấy rõ người trước mặt, chỉ có thể cảm giác một bóng đen.

Sau đó bóng đen từ trên người lấy ra một thứ lấp lánh phát sáng, Lý Vũ Hân mở to hai mắt, bởi vì đó là một con dao, nói chính xác đó là một con dao găm, từ ánh sáng lóe lên có thể đoán ra được đó là một cao dao găm sắc bén.

Con dao găm từ từ đến gần Lý Vũ Hân, Lý Vũ Hân sợ tới mức cả người đổ mồ hôi, đôi mắt mở to, dao găm càng đến gần thì cô càng sợ hãi.

Cuối cùng dao găm lướt qua mặt Lý Vũ Hân, chẳng qua không phải lưỡi đao mà thôi. “Khuôn mặt xinh đẹp biết bao, anh ấy đúng là biết cách chọn mà, đúng vậy, khuôn mặt xinh đẹp như vậy thì không ai không thích cả.” Bóng đen đột nhiên nói chuyện, Lý Vũ Hân kinh ngạc vì người nói chuyện là phụ nữ.

“Tôi lấy thứ trong miệng cô ra thì cô phải ngoan ngoãn bảo đảm không được phép kêu lên, nếu không thì nói không chừng tôi sẽ vẽ rùa đen trên khuôn mặt xinh đẹp này của cô, vậy thì người đẹp có thể biến thành kẻ xấu xí. Cô có đồng ý không?” Người phụ nữ tiếp tục nói.

Lý Vũ Hân sợ hãi gật đầu, đối với một người phụ nữ mà nói, nếu có người dùng vẽ con rùa đen trên mặt thì cô tình nguyện chết đi.

“Ừm, thật ngoan, đúng vậy, phụ nữ ngoan ngoãn nghe lời luôn làm cho người ta yêu thích.” Người phụ nữ nói nhưng Lý Vũ Hân có thể nghe ra được mùi chua chua trong giọng nói của cô ta.

Sau đó Lý Vũ Hân cảm giác được thứ trong miệng được lấy ra, nhưng con dao găm vẫn lắc lư trước mặt cô làm cho cô không dám thở mạnh.

“Rốt cuộc …cô là ai? Cô muốn làm gì?” Giọng Lý Vũ Hân run rẩy hỏi.

“Tôi không muốn làm gì cả, tôi chỉ muốn đến thăm cô một chút, nhìn xem rốt cuộc cô là người phụ nữ thế nào lại có thể khiến anh ấy cam tâm tình nguyện ở lại thành phố bẩn thỉu này.” Người phụ nữ nhàn nhạt nói, sau đó còn nói thêm: “Quả nhiên cô là người phụ nữ xinh đẹp, thật xinh đẹp, nhưng tôi không hiểu anh ấy không phải là người có thể bị trói buộc bởi một người phụ nữ, anh ấy có chí rất lớn, không phải ai có thể chiếm được, cô nói cho tôi biết rốt cuộc cô dùng cách gì có thể làm cho anh ấy ngoan ngoãn ở bên cạnh cô vậy?”