Chương 96:

Khi cô đi bộ đến nhà ga cạnh trường học để đợi xe buýt, Nam Cung Hàn cũng nhìn thấy cô.

Nam Cung Hàn cười một cách đầy chế nhạo, sau đó liền khởi động xe, Rolls-Royce chậm rãi lái vào khu đám người đông đúc đó.

“Lên xe.” Nam Cung Hàn mở cửa sổ, mặt đen ra lệnh.

“Sao anh lại ở đây?” Diệp Ánh Du thốt lên, cô rất muốn cho rằng giọng nói mà cô nghe được và chủ nhân của giọng nói đó chỉ là tưởng tượng của chính cô. Nhưng rõ ràng là không thểt “Lên điI” Giọng nói của Nam Cung Hàn vô cùng lạnh lùng, như thể có thể đi xuyên qua da thịt, chạm tới linh hồn của bạn.

Diệp Ánh Du mím môi, bất lực mở cửa bước vào trong xe, vừa thắt dây an toàn xong, xe lập tức phóng đi.

Cô tin rằng những tin đồn về việc cô được bao nuôi ở trường vừa tạm lắng xuống hai ngày qua chắc chắn sẽ lại dậy sóng, và lần này dưới con mắt của mọi người, có bằng chứng xác thực thì cô… không còn gì để nói nữa!

Áp suất thấp của Nam Cung Hàn tạo thành một trận cuồng phong, và anh vô cùng tức giận, nhưng Diệp Ánh Du vẫn ngồi bất động, thậm chí còn hơi thất thân!

Nam Cung Hàn tức giận đến mức đạp phanh thắng trên con đường vắng vẻ, cởi dây an toàn trên người ra, liền quay người qua người bên cạnh, đè lên người Diệp Ánh Du rồi cao cao tại thượng nhìn chằm chằm cô: “Cô không có gì để giải thích với tôi hay sao?”

Trong đôi mắt đen kịt của anh hiện lên một vài tia máu vô cùng tức giận.

Diệp Ánh Du nhíu mày, không hiểu ý của Nam Cung Hàn: “Tôi phải giải thích cho anh cái gì cơ chứ?”

Nam Cung Hàn nhìn chăm chằm vào ánh mắt vô tội, mơ màng và trong veo như nước của cô, liền nổi lên một ngọn lửa trong lòng, tức giận đến mức đấm về phía mặt Diệp Ánh Du!

“Chết tiệt!” Anh lại chửi rủa, ước gì có thể nuốt sống Diệp Ánh Du ngay lập tức.

Diệp Ánh Du nhìn nắm đấm của anh càng ngày càng gần mình hơn, phóng to dần trong tròng mắt cô, thậm chí cô có thể nhìn rõ từng lỗ chân lông của anh.

Thế nhưng cô dường như bị ai đó đóng đinh vào ghế, không một chút né tránh.

Hoặc là nói ngay giây phút đấy, tâm trí cô đang gào thét phải tránh né, nhưng cơ thể lại không hề nghe theo mệnh lệnh của não bội Diệp Ánh Du nhắm mắt chờ cơn đau ập đến. Nhưng cô chỉ nghe thấy một tiếng động lớn như sấm, cô khẽ mở mắt ra để quan sát động tác của Nam Cung Hàn.

Một lúc lâu, cô nghe thấy giọng nói tức giận của Nam Cung Hàn phát ra: “Tôi đã nói từ rất sớm, không được phép để Hàn Thiên Triết chạm vào cô.”

Cả nhà tải app truyện hola đọc tiếp nhé! “Tôi không để anh ta đụng vào!”

Diệp Ánh Du đột nhiên sửng sốt mở to mắt.

Ánh mắt của cả hai cách nhau chỉ †ầm vài centimet, thậm chí cô có thể cảm nhận được nhiệt độ trên trán của Nam Cung Hàn, chưa kể đến việc hơi thở trao đổi qua lại, hòa tan thành một vào trong không khí.

Cô lúng túng muốn quay đầu đi, nhưng cô lại bị Nam Cung Hàn cố định chặt quai hàm.

“Buông tôi ra đi.” Diệp Ánh Du lạnh lùng nói, ngón tay đặt lên cằm cô siết chặt một cái, như thể muốn kẹp gãy cả xương quai hàm của cô.

“Đau quá… A…’ Cô đau không chịu nổi phải thét lên một tiếng, sức lực phía bên kia mới nhẹ lại.

Nam Cung Hàn nhìn cô, ánh sáng của băng và lửa đan xen vào nhau trong mắt anh, đó là sự lạnh lẽo tột cùng của cái lạnh và lửa giận tột cùng của cái nóng!

Cơ thể Diệp Ánh Du không khỏi khế run lên, cô cố gắng ngăn cản, nhưng càng lúc càng run hơn.