Chương 93:

“Chỉ là một cái trưởng ban hội học sinh mà cũng có thể tự làm bản thân thành ra nông nỗi này sao hả?” Âm thanh cuối của Nam Cung Hàn hơi nhếch lên và kéo dài , tỏ vẻ vô cùng khinh bỉ.

Diệp Ánh Du cũng không quan tâm anh làm sao biết được chuyện này, cô lẩm bẩm nói: ‘Là anh không biết, đâu phải là chuyện này đâu!”

“Là vì những lời đồn ở trường à?” Nam Cung Hàn hiếm khi mới quan tâm một ai đó, nhưng Diệp Ánh Du lại không hợp tác một chút nào, cô ấy vậy mà lại mê man ngủ thiếp đi.

Mặt Nam Cung Hàn tối sầm lại, nhìn bóng lưng cô hồi lâu, sau đó kéo cô vào lòng mình, khi chạm vào thân thể Diệp Ánh Du anh mới để ý đến thân nhiệt cô khá cao, liền phát hiện ra cô không ổn lắm.

Mười phút sau, khi Lâm Phàm bước tới, nhiệt kế cũng đã đo xong kết quả.

Nam Cung Hàn đưa cho anh ta nhiệt kế, lạnh lùng nói: ‘Sốt nhẹ, kê đơn thuốc đi.”

Lâm Phàm không mấy tính khí liếc nhìn người bên cạnh, ngay lập tức liền bị cảnh cáo.

“Mắt cậu dám nhìn đi đâu hả? Mau kê đơn thuốc cho cô ấy hạ sốt đi.’ Giọng Nam Cung Hàn hơi gợn sóng, nhiệt độ cũng hạ xuống tận âm độ.

“Tôi làm ngay đây.” Lâm Phàm từ hộp thuốc xách tay lấy ra những loại thuốc mà anh cần, lại viết ra giấy một tờ đơn thuốc, giao phó vài câu xong liền bị buộc rời đi.

Lần này Diệp Ánh Du chỉ là sốt nhẹ, chỉ qua một đêm là đã hạ sốt. Chỉ là thân thể cô vẫn còn nhức mỏi, lười biếng không muốn nhúc nhích.

Nằm trên giường, dường như cô vẫn còn mang máng nhớ được cái vòng tay ấm áp trong căn phòng này ngày hôm qua.

Diệp Ánh Du lập tức giật mình, đột nhiên mở to mắt ra, gạt đi cảm giác không nên tồn tại trong đầu, cô mặc quần áo và rời khỏi giường.

Lúc cô chuẩn bị bước ra khỏi cổng biệt thự, thím Vân đã ngăn cô lại: “ Cô Diệp, cô hiện tại sức khỏe không tốt, xin cô đừng ra khỏi biệt thự.”

Diệp Ánh Du cau mày nói: “Thím Vân, tôi buộc phải quay lại trường học.” Cô chỉ vừa mới quay lại trường ngày hôm qua, nên không thể vô cớ mà lại tiếp tục xin nghỉ được. Chưa kể đến việc cô chỉ vừa từ chức trưởng ban văn hóa thể thao, cũng không thể cứ để như vậy mà không đến trường, như thế chẳng khác nào làm con rùa rụt cổ cả. Bên cạnh đó, cô cũng phải nhờ Cảnh Minh giúp đỡ, để xem có thể mượn máy ảnh được hay không.

Một đống lý do như thế, nên thái độ của Diệp Ánh Du cũng vô cùng cứng rắn. Cô tiếp xúc với Nam Cung Hàn một thời gian dài rồi, dường như cô ấy đã bị lây nhiễm loại khí thế mạnh mẽ này của anh.

Thím Vân nhìn chằm chăm cô một hồi, rồi cũng chịu khuất phục nói: ‘Để tôi đi xin phép cậu chủ một cái đã.’ Diệp Ánh Du có thể nói không sao? Nếu đã không thể thì cô chỉ có thể gật đầu.

Cô lắng nghe giọng nói bên kia điện thoại, để khi vào thời điểm quan trọng còn nói vài lời thuyết phục.

Tuy nhiên Thực tế là thím Vân chỉ xin phép một tiếng, Nam Cung Hàn liền đồng ý ngay.

Nó thực sự là quá dễ dàng rồi!

Nam Cung Hàn đặt điện thoại xuống, ngước mắt lên quét một lượt mấy vị cấp cao đang ngồi trên bàn hội nghị dài rồi hạ giọng: “Tiếp tục.”

Giám đốc quản lý tiêu thụ lau đi những giọt mồ hôi không tồn tại trên khuôn mặt và tiếp tục báo cáo công việc vừa rồi.

Trên đường đến trường, Diệp Ánh Du gọi điện cho Cảnh Minh và nói rằng cô đang có việc cần nhờ cô ta giúp đỡ.