Chương 65:

Da thịt dưới đầu ngón tay anh thật mềm mại mịn màng, trắng bóc như ngọc vậy, xúc cảm tuyệt vời đó khiến Nam Cung Hàn lưu luyến không muốn rời đi. Sự tức giận trong mắt anh dần dần biến thành lúc sáng lúc tối mang theo cảm giác hứng thúc, bàn tay to dùng lực xoa nắn từ từ di chuyển xuống, khắc họa thành những vòng trên đường cong của cơ thể Diệp Ánh Du.

“Hắt xì!” Diệp Ánh Du đột ngột hắt hơi một tiếng. Cô căn bản muốn chống lại cơn đau ở vùng thắt lưng, cố gắng phớt lờ bàn tay to của anh. Khi cô vừa hắt xì hơi một tiếng, lập tức nhận ra bàn tay nóng bỏng của Nam Cung Hàn đang đặt ở chỗ nào đó.

Cô trợn to hai mắt phân nộ nhìn người đàn ông: “Anh buông tôi ra… Ắt xì, buông ral”

Nghe thấy những tiếng hắt xì liên tiếp của cô, Nam Cung Hàn cau mày, tiếc nuối buông tay ra, đổi nước lạnh thành nước nóng: “Nếu bị cảm hay phát sốt liên tiếp như vậy, nhà họ Diệp như thế nào, cũng không liên quan gì đến tôi.

Diệp Ánh Du nuốt những lời muốn chửi mắng xuống, nghẹn ngào nói: “Anh đi ra ngoài trước đi, tôi sẽ không bị cảm hay sốt nữa đâu!”

“Tắm rửa sạch sẽ đi, nếu vẫn còn mùi của người đàn ông kia… Anh không nói sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng nguy hiểm ẩn trong lời nói đó hiển nhiên sẽ còn khủng khiếp hơn nhiều.

Diệp Ánh Du cong môi tỏ vẻ bất mãn, khóe mắt hiện lên vẻ quyến rũ tự nhiên: “Không phải trên người anh cũng mang đầy mùi hương của người phụ nữ khác hay sao. Thật không công bằng!”

Tải appt ruyện hola nhé cả nhà! Đừng tưởng rằng lúc đó cô bị sốt, không ngửi được mùi gì khác ngoài mùi rượu.

Nam Cung Hàn ngây người trong chốc lát, một lúc sau anh mới nhớ tới người phụ nữ trong quán bar cứ bám dính vào người anh đã sớm bị anh lãng quên, anh híp mắt mang theo vẻ đầy nguy hiểm: “Tôi và cô vốn dĩ đã không giống nhau, sao có thể công bằng được chứ?” Ở bên cạnh anh mà lại còn dám nghĩ đến người đàn ông khác, loại công bằng như vậy anh sẽ vĩnh viễn không bao giờ đáp ứng cho côi Tuy nhiên, dường như cô biểu hiện giống bộ dạng một người phụ nữ đang ghen tuông, khiến sự thèm khát của anh lại một lần nữa được bùng lên, đôi mắt anh rực lửa nhìn chằm chằm vào cơ thể nóng bỏng của cô.

Từ trước đến giờ giữa họ đều không †ồn tại sự công bằng hay sao?

Trong lòng Diệp Ánh Du vừa tức giận vừa thất vọng, nhưng khi nhìn thấy ngọn lửa dục vọng quen thuộc trong mắt Nam Cung Hàn, cô lập tức thu mình xuống nước, cũng không có tâm trạng lo lắng hỏi mấy câu như vậy nữa: “Anh mau ra ngoài đi.”

Nam Cung Hàn nhìn chằm chăm vào đôi mắt trong veo như dòng suối của cô một lúc lâu sau, mới xoay người bước ra ngoài.

Diệp Ánh Du thở phào nhẹ nhõm, cô điều chỉnh nhiệt độ nước thành nhiệt độ ấm hơn, vùi mình vào đó, chỉ lộ ra một cái đầu.

Vùng da đau đớn được kích thích khi ngâm mình trong nước ấm, nhưng Diệp Ánh Du không kiên nhãn nhanh chóng bước ra ngoài. Cô không thể để mình bị cảm hay phát sốt nữa, nếu không người đàn ông đó sẽ có cớ phá vỡ hợp đồng giữa họ mất!

Nam Cung Hàn đi ra khỏi phòng tắm, thay quần áo mặc ở nhà, làm việc trực tiếp trên máy tính trong phòng ngủ, những ngón tay thon dài nhanh chóng lướt trên bàn phím, đưa ra những mệnh lệnh và quyết định dứt khoát.

Điện thoại rung lên, nhận được tin nhắn từ phía Trần Minh Toàn: “Tổng giám đốc, vào năm mà mọi tin tức về cô Du bị xóa bỏ, bên ngoài đều nói cô ấy đang đi du lịch ở Tây Tạng và làm tình nguyện viên đến đó dạy học.

Nhưng thực ra người ở đó không phải là cô ấy.”

Nam Cung Hàn nhướng mày, người phụ nữ này còn có bí mật gì sao?

Tin nhắn từ phía Trần Minh Toàn lại được gửi đến: “Theo thông tin điều tra, vào thời điểm đó cô Tạ Thiên Kim đã có hai lần liên lạc với cô ấy… Ngài có cần điều tra thêm gì nữa không?”