Chương 62:

Dựa đầu vào xe, gương mặt tinh xảo của Nam Cung Hàn hơi trầm xuống, nổi lên cơn tức giận đùng đùng.

Diệp Ánh Du dám đến trường mà không có sự cho phép của anh, gan cô cũng lớn thật rồi!

Nhiều cách trừng phạt cô đã hiện lên trong đầu anh, đôi mắt Nam Cung Hàn nặng trĩu nhìn về phía cổng trường, khi nhìn thấy Diệp Ánh Du được ai đó đỡ bước ra ngoài, trong lòng anh hiện lên một tia lo lắng.

Nhưng ngay sau đó, những lo lăng này lập tức biến mất, cơn giận dữ trở nên dữ dội hơn. Người phụ nữ chết tiệt này, lại dám gần gũi với những người đàn ông khác!

Hơn nữa còn vào đúng lúc này…

“Buông tôi ra!” Diệp Ánh Du đột nhiên bị Hàn Thiên Triết ôm lấy, một tia tức giận tràn ngập trên khuôn mặt tái nhợt của cô: “Bây giờ tôi đã có thể đi vững vàng rồi.”

Hàn Thiên Triết không nói một lời cũng không buông tay cô. Anh ta nhìn Nam Cung Hàn với ánh mắt đầy thách thức.

Diệp Ánh Du lo lắng, giậm chân anh ta, khi Hàn Thiên Triết bị đau cô cố vùng vãy thoát ra.

“Sao cậu lại làm vậy chứ! Uổng công Thiên Triết lo lắng cho cậu như vậy.” Cảnh Minh mắng sô, sau đó hỏi Hàn Thiên Triết với vẻ mặt lo lắng: “Thiên Triết, anh có sao không?”

“Xin lỗi, tôi không cố ý.” Diệp Ánh Du mím môi đứng đó, ánh mắt mờ mịt.

Đúng là Hàn Thiên Triết đã giúp cô, nhưng anh ta đối với cô có mưu đồ khác là thật. Cô không thể không để tâm đến điều này, giả vờ ngốc nghếch như ý anh ta muốn, rơi vào vòng tay của anh ta.

Nam Cung Hàn bước tới, lạnh lùng nói: ‘Có chuyện gì vậy?”

“Không có gì.” Diệp Ánh Du nhẹ nhàng nói, không muốn nói thêm nhiều.

Hàn Thiên Triết đã đứng vững lại, dưới ánh mắt đáng sợ của Nam Cung Hàn, anh ta cố găng lùi lại phía sau: “Cậu Hàn, sức khỏe của Ánh Du có chút không được khỏe. Cô ấy bị ngất trong tiết thể dục. Mong anh chăm sóc tốt cho cô ấy. Đừng có…”

“Cậu đừng nói nhảm nữa!” Nam Cung Hàn lạnh lùng chế nhạo, không hề khách khí trực tiếp ngắt lời anh ta: “Tôi đối xử với cô ấy như thế nào không phải việc của cậu cần quan tâm.”

Vẻ mặt của Hàn Thiên Triết đông cứng lại, còn chưa kịp phản ứng thì đã thấy Nam Cung Hàn móc ngón tay với mình.

“Lại đây.” Nam Cung Hàn lạnh lùng gọi anh ta.

Diệp Ánh Du miền cưỡng bước đến gần anh, thận trọng nói: ‘Cậu Hàn, hội trưởng anh… Ááaaaaal” Cô mới nói được nửa câu, đột nhiên kinh hãi hét lên một tiếng.

Vòng eo của Diệp Ánh Du được bao bọc bởi cánh tay thon gọn và rắn chắc của Nam Cung Hàn, anh kéo cô đến trước mắt mình.

Một tiếng nức nở nghẹn ngào, Diệp Ánh Du cảm thấy sau lưng đau nhói, lực mạnh truyền đến từ phía eo khiến cô càng đau hơn.

“Nhẹ nhàng chút!” Diệp Ánh Du nhịn không nổi mở miệng nói, nhưng lại bị Nam Cung Hàn nhìn chằm chằm, ánh mắt trầm đục. Cô sợ đến mức im lặng không dám nói nữa, nhưng trong lòng cũng không hiểu sao người đàn ông này lại nổi giận như vậy.

Nam Cung Hàn dùng bàn tay to ôm lấy eo của cô, hận không thể vặn nát bờ eo côi Hội trưởng sao! Nghe nói thật tình cảm làm saol Nhìn thấy đôi mắt cô vô hồn không biết mình làm sai ở đâu, Nam Cung Hàn hừ lạnh một tiếng. Người phụ nữ này dám ở gân người đàn ông khác trước mặt anh như vậy, xem ra anh đã chưa dạy dỗ cô đủ rồi!

“Ánh Du hóa ra cậu vẫn còn liên lạc với cậu Hàn.” Cảnh Minh ngạc nhiên liếc nhìn Nam Cung Hàn, giấu đi sự ghen tị sâu thẳm trong lòng, cô ta cảm thán nhìn Diệp Ánh Du hỏi, như thể chỉ đơn giản là sự ngạc nhiên.

“Ừm.” Sắc mặt Diệp Ánh Du lạnh nhạt, chỉ nói ra một câu ngắn ngủi đáp lại.