Chương 58:

Lời nói của thím Vân rất khách khí, nhưng thực tế điều đó có nghĩa là Diệp Ánh Du không được ra ngoài.

“Bây giờ tôi đã hết sốt rồi, cả ngày nằm trên giường không vận động, cảm thấy toàn thân mệt mỏi và đau nhức.

Tôi chỉ muốn đi học, vừa lúc đã vài ngày nay tôi không đến lớp rồi. Diệp Ánh Du giải thích xong lại nói: ‘Nam Cung Hàn cũng đã đồng ý với tôi có thể quay lại trường học, thím không cần quá lo lắng đâu.”

Cô nói gì cũng có lý, thím Vân suy nghĩ một hồi, cũng không làm khó cô nữa nói: “Vậy cũng được, nhưng cô phải về trước bữa tối đó.”

Diệp Ánh Du gật đầu nói: “Đừng lo lắng, tôi sẽ quay lại.” Cô sẽ không để Nam Cung Hàn có cớ lật ngược thỏa thuận với nhà họ Diệp đâu, dù sao cô cũng sẽ quay lại trước khi anh trở về.

Ngay cả khi cô rời khỏi căn nhà này, hành tung của cô sẽ đều được báo lại cho Nam Cung Hàn.

Sau khi Diệp Ánh Du bắt taxi quay lại trường học, cô đã đến gặp Hà Tuyết Hân trước hỏi về chuyện ở trường vài ngày hôm nay ra sao, xem xét mức độ nghiêm trọng như thế nào để đến nói chuyện với giáo viên hướng dẫn.

Hà Tuyết Hân nhìn sắc mặt cô có chút không tốt, trong lòng lo lắng hỏi thăm: “Hay là cậu vê ký túc xá nghỉ ngơi một chút đi, giáo viên hướng dẫn cũng không tới sớm như vậy đâu.”

Diệp Ánh Du lắc đầu nói: ‘Không sao đâu, do hôm qua mình đầm mưa nên hơi sốt. Bây giờ đã đỡ nhiều rồi.

Hơn nữa, mình nằm trên giường cả một ngày một đêm rồi, thật sự không muốn nằm nữa.”

“Thì ra là như vậy.” Hà Tuyết Hân thở phào nhẹ nhõm: “Ai bảo cậu không mang ô, để bây giờ phải gánh chịu hậu quả như vậy.”

Diệp Ánh Du mỉm cười, cô cũng không giải thích thêm.

Hà Tuyết Hân vẫn muốn hỏi về vấn đề của cô những ngày vừa qua, nhưng sau khi do dự một lúc, cô ấy quyết định chờ Diệp Ánh Du vượt qua cửa ải của thầy giáo hướng dẫn rồi nói tiếp.

Hai người tùy ý nói chuyện một lúc, đợi đến khi thầy hướng dẫn đến văn phòng làm việc, Diệp Ánh Du đã đi tới nói chuyện.

Cô liên tục xin nghỉ phép, giáo viên hướng dẫn đã rất tức giận bởi vì các hoạt động bình chọn và tính điểm trong lớp của Diệp Ánh Du tất nhiên bị trì hoãn lại. Nhưng sau khi gặp cô, nhìn thấy dáng vẻ yếu ớt của cô cũng không khỏi thở dài, chuyện nặng cũng hóa thành nhẹ, giáo viên chỉ dặn dò vài câu rồi cũng bỏ qua.

Thời điểm Diệp Ánh Du quay lại lớp học có chút không may mắn. Tiết học thứ hai chiều nay là lớp học thể dục. Bộ môn quân vợt lớp cô tình cờ có một bài kiểm tra.

Thể chất của Diệp Ánh Du vốn không được tốt, khi thân thể yếu ớt gặp phải tình huống như vậy, đơn giản là cô chỉ có thể gian lận!

“Cậu đến xin thây cho nghỉ đi.” Hà Tuyết Hân ở bên cạnh cô, đang vận động các khớp, chuẩn bị cho tiết kiểm tra.

Diệp Ánh Du lắc đầu nói: “Thôi bỏ đi, mình đã xin nghỉ phép nhiều ngày như vậy, vừa mới quay trở lại lớp học lại xin nghỉ nữa. Đừng nói đến giáo viên hướng dẫn, mà ngay cả chủ nhiệm lớp cũng khó mà chấp nhận.”

“Coi như cậu cố chấp đó.” Hà Tuyết Hân cảm thán một tiếng, nhưng cũng không tiếp tục thuyết phục cô xin nghỉ.

Cô ấy biết tính tình của bạn mình, nếu không va phải bức tường thì nhất định sẽ không chịu quay đầu, cô ấy có nói nhiều như thế nào cũng chỉ vô dụng.

Diệp Ánh Du cười nói: “Nào có đâu, mình cũng không đòi hỏi nhiều, chỉ cần qua môn là được rồi.”

Hà Tuyết Hân đứng ở phía sau, luôn lo lắng đi theo phía sau cô mọi lúc để đề phòng tai nạn xảy ra.