Chương 47:

Dì Mai chửi bới rồi tiếp tục thu dọn đồ đạc. Diệp Thiên Thành dừng động tác trong tay, không nói lời nào, trong đáy mắt hiện lên chút tia sáng.

Diệp Ánh Du bắt xe về biệt thự, mở miệng gọi: “Thím Vân, cậu Hàn đã về chưa?”

Thím Vân có chút kinh ngạc, hôm nay cô đi học còn trở về nữa, bà nở nụ cười lớn nói: “Cậu chủ vừa mới trở về, có lẽ đang thay quần áo trong phòng ngủ. Hôm nay cô muốn làm bữa tối sao?” Đầu bếp vần đang làm, hiện tại Diệp Ánh Du cũng có thể tham gia làm cùng.

Kể từ khi có cô nấu ăn, khẩu vị ăn uống của cậu chủ đã cải thiện rất nhiều.

Chính vì vậy mà thái độ của thím Vân đối với Diệp Ánh Du ngày càng trở nên khách khí hơn.

Diệp Ánh Du lắc đầu nói: “Tôi lên lầu tìm anh ấy có chuyện.”

Cô chạy vội, bước hai bước đi lên lầu hai. Khi đứng bên ngoài phòng ngủ, cô hơi lưỡng lự, Nam Cung Hàn đang thay quần áo, cô vào lúc này cũng không ổn.

Tuy nhiên, những cảnh tượng ở nhà cứ hiện lên trong đầu cô, Diệp Ánh Du không khỏi xót xa. Cô do dự rồi gõ cửa.

Nửa người trên của Nam Cung Hàn không mặc gì bước ra mở cửa, nhìn thấy đó là cô, lông mày kiếm đen nhướng lên, ánh mắt kinh ngạc.

“Cậu Hàn, tôi cầu xin anh, xin anh hãy bỏ qua cho nhà họ Diệp! Chỉ cần anh buông tha cho nhà họ Diệp, anh bảo tôi làm gì tôi cũng làm, thật đói”

Nam Cung Hàn chế nhạo, đôi mắt sắc bén của anh lướt qua đáy mắt cô, đột nhiên lại thay đổi ý định rồi sao.

Anh cúi đầu, bước đến gần Diệp Ánh Du, ghé sát vào tai cô nói: “Cô có thể làm được gì? Vậy thì lân này cô hãy chủ động lấy lòng làm tôi vui đi”

Diệp Ánh Du đột ngột quay đầu lại, đôi mắt tròn xoe nhìn anh.

Đôi mắt Nam Cung Hàn trầm đục và sâu thẳm, cô nhìn anh như thế nào cũng cảm thấy vô cùng lạnh lẽo.

“Bây giờ sao?” Diệp Ánh Du nắm chặt tay, móng tay cô đâm vào da thịt.

Dựa vào nỗi đau thấu tận đáy lòng này, cô cố gắng hết sức để giữ bình tĩnh.

“Đúng vậy, bây giờ.” Nam Cung Hàn khẳng định. Anh ưu nhã xoay người, từng bước đi về phía giường lớn.

Nhìn thì có vẻ Diệp Ánh Du nắm toàn bộ quyền được lựa chọn, nhưng dường như anh đã chắc chắn rằng cô sẽ đồng ý.

Diệp Ánh Du đứng ở cửa một lúc lâu, cắn chặt môi, giống như vật bị hiến tế tiến lại gần anh, cô nhắm chặt mắt lại, áp vào đôi môi mỏng của Nam Cung Hàn. Mong cả nhà tải apptruyệnhola đọc tiếp nhiều nhé!

Bốn môi chạm vào nhau, Nam Cung Hàn đợi một lúc, nhưng không đợi được động tác tiếp theo của cô.

Ngoài vẻ háo hức trong mắt còn hiện lên một sự tức giận, anh châm chọc nói: “Cô là khúc gỗ hay sao? Đây gọi là chủ động sao?”

Cơ thể Diệp Ánh Du cứng đờ, khi anh nói môi cô cũng mấp máy theo, khuôn mặt cô không khỏi đỏ bừng, nhưng trong mắt hiện lên sự phân nộ đã bị kìm nén. Cơ thể cô cứng đờ giống như một tác phẩm điêu khắc trên băng, chỉ di chuyển một cách máy móc…

Nam Cung Hàn bị sự ngây ngốc đến cực điểm của cô, hoặc cũng là do cô phản kháng không cam tâm nên mới làm động tác như vậy khiến anh tức giận đến mức dùng hai tay mạnh mẽ giữ chặt hai vai cô, thân thể dùng lực, vị trí của hai người đột nhiên bị đảo ngược lại.

Anh ngẩng đầu lạnh lùng nhìn chằm chằm Diệp Ánh Du, trong mắt hiện lên vẻ khinh thường: ‘Sớm đã không còn sạch sẽ gì nữa, cô đừng giả bộ thanh cao như chưa từng làm chuyện đó bao giờ đi.”

Diệp Ánh Du vốn đã vô cùng xấu hổ và tức giận, bị anh chế nhạo như vậy khiến cơ thể cô không ngừng run lên.