Chương 36:

Cơn tức giận đang kìm nén trong lòng của Diệp Ánh Du khi cô trao thân cho anh đã bùng nổ, cô cầm lấy con dao gọt hoa quả trên bàn bên cạnh, cắt đứt động mạch trên cổ tay mình!

“Tôi sẽ trả giá bằng mạng sống của mình, và tôi hy vọng anh có thể giơ tay đánh khẽ tha cho nha họ Diệp.” Giọng nói uy nghiêm và dứt khoát của cô đột nhiên trầm xuống, nhưng máu trên cổ tay lại phun ral Nam Cung Hàn hung hăng nhíu mày, nhanh chóng gạt tàn thuốc ra, ôm lấy cô, sắc bén hét lớn: “Thím Vân, gọi xe cấp cứu!”

Thím Vân đang giúp chuẩn bị bữa tối trong bếp, trong biệt thự này chỉ có cô là biết rõ khẩu vị của Nam Cung Hàn, nhưng lại đột nhiên nghe thấy một mệnh lệnh đầy lo lắng của Nam Cung Hàn, bà ấy ngay lập tức đặt công việc của mình xuống, và gọi điện thoại cho xe cấp cứu.

Ngay sau đó, xe cấp cứu từ bệnh viện Kinh Canh chạy đến bốp còi, Nam Cung Hàn đã nhanh chóng giúp Diệp Ánh Du làm những biện pháp sơ cứu khẩn cấp, dùng băng bó chặt cổ tay cô.

Tuy nhiên, chiêu thức này tuy thành công trong việc làm chậm quá trình mất máu của cô, nhưng nó cũng cản trở quá trình lưu thông máu trong cơ thể Diệp Ánh Du, bàn tay trái của cô xanh lạnh, trông thật đáng sợ.

“Mau lên!” Nam Cung Hàn không khỏi thúc giục. Gương mặt u ám như diêm vương của anh đang sợ tới mức y tá đi cùng muốn khóc, không dám chậm trễ một chút.

Lúc Diệp Ánh Du tỉnh lại thì đã ở bệnh viện, tình cờ bác sĩ đưa y tá đến kiểm tra tình trạng của cô.

Nghĩ đến Nam Cung Hàn, cô rút kim truyền dịch từ trong tay ra, lạnh lùng nói: “Mời cô ra ngoài!”

Diệp Ánh Du bưồn bực không muốn gặp ai.

Cô y tá đột nhiên cau mày mắng: “Cô không muốn khỏi bệnh sao?” Cô cúi người nhặt kim tiêm lên, phân vân không biết nên thay cái khác hay sau khi khử trùng rồi lại dùng lại.

Diệp Ánh Du hờ hững liếc nhìn cô y tá, động tác cự tuyệt rõ ràng. Cô đã cắt cổ tay để tự tử, thì sao cô còn quan tâm đến tình trạng sức khỏe của mình có tốt lên hay không chứ? Cả nhà tải thêm app truyện hola về đọc nhé!

Cô y tá tức giận nắm tay, lại bị bác sĩ kinh nghiệm hơn trừng mắt nhìn như muốn nói, người phụ nữ này bị người thừa kế đời thứ mười một của gia tộc Nam Cung đưa tới, không thể tùy ý quyết định.

“Cô Du, cô bình tĩnh trước đi, khi tâm trạng ổn định trở lại, chúng tôi lại điều trị cho cô.” Bác sĩ nói xong lễ phép ra hiệu cho y tá cùng đi ra ngoài, ra đến bên ngoài bác sĩ lập tức liên hệ với Nam Cung Hàn.

Khu VỊP phòng đơn đột nhiên trống rỗng, chỉ còn lại có mình Diệp Ánh Du.

Mùi nước khử trùng đặc thù của bệnh viện xông vào khoang mũi của cô, hít thở cũng rất khó chịu, vết thương trên cổ tay và trán cũng đang đau nhức, Diệp Ánh Du âm thầm chịu đựng, giống như là tự ngược đãi bản thân.

Biết rõ rằng trốn tránh không thể giải quyết bất kỳ vấn đề nào. Tuy nhiên, giờ phút này, cô lại giống như một con rùa vùi sâu vào chiếc mai cứng mình, như là chỉ cần ở bên trong thì có thể chống chọi với mọi mưa gió bên ngoài.

Nam Cung Hàn đến bệnh viện theo tiếng gọi của bác sĩ, mở cửa phòng bệnh, không ngừng đi đến bên giường cô: “Nghe nói cô từ chối điều trị?”

Giọng nói trâm ấm quen thuộc của anh vang lên bên tai, thân thể Diệp Ánh Du khẽ run lên, thân thể co lại nhiều hơn.

Sắc mặt Nam Cung Hàn càng thêm âm trầm, ánh mắt tối tăm nhìn chăm chằm vào cô đang nằm trên giường như con nhộng: “Cô ngoan ngoãn tiếp nhận trị liệu của bác sĩ cho tôi. Nếu có lần sau này, tôi sẽ cho cả nhà cô chôn cùng!”

Diệp Ánh Du đưa lưng về phía anh, không hề động đậy, hoàn toàn thờ ơ khi anh đe dọa cô, giống như là ngủ thiếp đi không nghe được.

Lửa giận trong lòng Nam Cung Hàn bùng lên, Diệp Ánh Du chống cự chỉ là chất xúc tác khiến cơn giận này bùng cháy đến cực điểm.